rồi những người đứng cạnh thấy mặt họ lại ửng hồng thì ngỡ sức khỏe họ đã
trở lại, nhưng đó chỉ là chút hy vọng dối lừa.
Rồi một bà già, Ioreth, già nhất trong đám đàn bà hộ lý ở ngôi viện
ấy, nhìn gương mặt thanh tú của Faramir và khóc, bởi dân chúng thảy đều
yêu quý chàng. Và bà nói: “Não lòng thay nếu ngài phải chết! Giá như ở
Gondor vẫn còn vua, như đã từng có từ ngày xửa ngày xưa, người ta bảo
vậy! Vì những tích truyện xưa vẫn kể: bàn tay nhà vua là bàn tay y sư. Và
đó là cách người ta nhận ra vì vua đích thực.”
Và Gandalf đứng cạnh lên tiếng: “Cầu cho con người ghi nhớ lời bà
dài lâu, Ioreth! Vì những lời ấy mang hy vọng. Có thể một vị vua thưc sự đã
trở về Gondor; chẳng lẽ bà không nghe những tin tức lạ lùng đã tới Kinh
Thành?”
“Tôi bận trăm thứ việc, chả lưu tâm nổi tất cả những tiếng kêu khóc la
hét,” bà trả lời. “Chỉ hy vọng có một điều là đám ác quỷ sát nhân kia không
tới Viện này làm phiền người bệnh.”
Rồi Gandalf vội vã đi ra, khi lửa trên trời đang dần tắt, những ngọn
đồi bốc khói đang mờ dần, trong khi buổi đêm màu tro xám trườn qua
những cánh đồng.
Giờ khi mặt trời đang lặn, Aragorn cùng Éomer và Imrahil lại gần
Kinh Thành dẫn theo các chỉ huy và kỵ sĩ; và khi họ tới trước Đại Môn,
Aragorn nói:
“Kìa hãy nhìn Mặt Trời lặn xuống trong lửa cháy! Đó là dấu hiệu
nhiều điều đang kết thúc và sụp đổ, và những đợt triều thế giới đang đổi
thay. Nhưng Kinh Thành và vương quốc này đã nằm yên dưới sự cai trị của
dòng Quốc Quản trong nhiều năm dài, và tôi sợ nếu mình cứ thế mà tiến
vào thì nghi ngờ và tranh luận sẽ nổi lên, điều không nên có khi cuộc chiến
vẫn còn tiếp diễn. Tôi sẽ không vào, cũng không xưng thân phận, cho tới