khi xác định được chúng ta hay Mordor thắng thế. Hãy sai quân sĩ dựng trại
trên đồng, và tôi sẽ chờ đợi lời chào của Chúa Thành ở đây.”
Nhưng Éomer nói: “Anh đã giương cờ của Các Vua và trưng bày tín
vật của Gia tộc Elendil rồi. Chẳng lẽ anh chấp nhận để chúng bị ngờ vực
ư?”
“Không,” Aragorn đáp. “Nhưng tôi thấy thời điểm chưa chín muồi; vì
chẳng có bụng tranh đoạt trừ với Kẻ Thù và đám bầy tôi.”
Hoàng thân Imrahil bèn nói: “Lời của người thực là sáng suốt, thưa
vương tử, nếu một người bà con của Chúa Denethor được phép khuyên
người trong chuyện này. Ngài ấy cứng cỏi và kiêu hãnh, nhưng già nua; và
tâm trạng ngài ấy đã biến đổi lạ lùng từ khi con trai ngài ngã xuống. Nhưng
tôi không chịu để người ở lại đây như tên ăn mày trước cửa đâu.”
“Không phải tên ăn mày,” Aragorn nói. “Mà là một chỉ huy dân Tuần
Du, kẻ không quen với đô thành và những ngôi nhà đá.” Nói đoạn chàng ra
lệnh cuộn cờ hiệu lại; và chàng tháo Ngôi Sao của Vương Quốc Bắc xuống
đưa cho các con trai Elrond cất giữ.
Rồi Hoàng thân Imrahil và Éomer đất Rohan từ giã chàng mà đi qua
Kinh Thành và đám đông ồn ã, lên tới tận Hoàng Thành; rồi họ tới Đại
Sảnh Tháp tìm Quốc Quản. Nhưng họ thấy ghế ông ta trống không, và
trước bệ ngai, Théoden Vua đất Mark nằm trên chiếc giường long trọng; có
mười hai ngọn đuốc cắm quanh, và mười hai lính gác, những kỵ sĩ của cả
Rohan và Gondor. Và vải phủ giường mang màu xanh trắng, nhưng đắp lên
tận ngực nhà vua là tấm chăn vàng lớn, đặt trên là thanh kiếm tuốt trần,
dưới chân ông dựa tấm khiên. Ánh đuốc lấp lánh trên mái đầu bạc như mặt
trời chiếu lên bụi nước đài phun, nhưng gương mặt ông đẹp đẽ và trẻ trung,
chỉ trừ trên khuôn mặt mang vẻ thanh thản mà tuổi trẻ không sao đạt tới; và
trông ông như đang ngủ.