đó mãi mãi.” Nhưng đột nhiên giữa giấc mơ màng một giọng nói sống động
vang lên.
“Chà, Merry! Cảm ơn trời là em đã tìm thấy anh!”
Cậu ngước lên và màn sương trước mắt tan đi đôi chút. Đó là Pippin!
Họ đứng đối diện nhau trên ngách đường hẹp, ngoài họ ra thì chẳng có ai
hết. Cậu dụi mắt.
“Đức vua đâu rồi?” cậu hỏi. “Còn Éowyn?” Và cậu loạng choạng rồi
ngồi xuống thềm cửa và lại bắt đầu khóc.
“Họ đã lên Hoàng Thành rồi,” Pippin nói. “Em nghĩ chắc là anh vừa
đi vừa ngủ gật và rẽ nhầm đường đấy. Khi chúng em thấy anh không đi
cùng họ, Gandalf cử em đi tìm anh. Ông anh Merry tội nghiệp! Gặp lại anh
em mới vui chứ! Nhưng anh kiệt sức rồi, và em sẽ không nói huyên thuyên
làm phiền anh nữa. Nhưng nói cho em biết, anh có bị đau, hay bị thương
không?”
“Không,” Merry nói. “Chà, không, anh nghĩ là không. Nhưng anh
không thể dùng tay phải nữa, Pippin ạ, kề từ khi đâm hắn. Còn kiếm của
anh thì cháy trụi như mẩu gỗ.”
Gương mặt Pippin tràn ngập lo lắng. “Chậc, anh nên đi cùng em càng
nhanh càng tốt,” cậu nói. “Em ước mình cõng nổi anh đi. Anh không đủ sức
tiếp tục đi nữa. Lẽ ra họ không nên để anh đi bộ, nhưng anh phải tha thứ
cho họ thôi. Có quá nhiều điều tồi tệ đã xảy ra ở Kinh Thành, Merry ạ,
khiến một người Hobbit tội nghiệp từ trận chiến đi vào rất dễ không được
để ý.”
“Không phải lúc nào không được để ý cũng là xui xẻo,” Merry nói.
“Anh vừa không bị để ý khi - không, không, anh không thể nói chuyện đó
được. Giúp anh với, Pippin! Tất cả lại tối sầm, và tay anh lạnh quá.”
“Dựa vào em, anh Merry quý hóa!” Pippin nói. “Đi nào! Từng bước
một. Không xa đâu.”