“Không,” Merry nói. “Anh không thể. Dù sao cũng chưa. Nhưng ít
nhất, Pippin ạ, giờ chúng ta có thể thấy họ, và kính trọng họ. Tốt nhất là đầu
tiên nên yêu thứ mình phù hợp để yêu, anh cho là vậy: phải bắt đầu từ đâu
đó và cắm rễ một chút, mà đất Quận thì sâu. Nhưng còn những thứ sâu hơn
và cao hơn, và không cụ bõ già nào có thể chăm sóc vườn cây trong bình
yên như cụ tưởng nếu không có họ, dù cụ biết họ hay không. Anh mừng là
anh được biết họ, đôi chút. Nhưng anh chẳng biết tại sao mình lại nói
chuyện như thế này. Mớ cỏ đó đâu rồi? Và lấy cho anh tẩu thuốc trong túi
với, nếu còn chưa bị vỡ.”
Lúc này Aragorn và Gandalf tới gặp Trưởng Quan của Y Viện, có lời
khuyến nghị rằng Faramir và Éowyn cần ở lại đó và được cẩn thận chăm
sóc trong nhiều ngày tới.
“Công Chúa Éowyn,” Aragorn nói, “sẽ muốn trở dậy và ra đi sớm;
nhưng không được cho phép nàng làm thế, nếu ông có bất cứ cách nào ngăn
cản nàng, tới khi ít nhất đã qua mười ngày.”
“Còn Faramir,” Gandalf nói, “ngài cần sớm được biết cha mình đã
qua đời. Nhưng câu chuyện đầy đủ về sự điên loạn của Denethor không nên
kể cho tới khi ngài tương đối khỏe lại và bắt tay vào bổn phận. Hãy bảo
đảm cho Beregond và cậu perian đang ở đấy đừng vội nói với ngài những
chuyện đó!”
“Còn cậu perian kia, Meriadoc, người tôi đang chăm sóc, cậu ta thì
sao?” Viện Trưởng hỏi.
“Cậu ta hẳn sẽ đủ sức ra khỏi giường ngày mai, khoảng một lúc,”
Aragorn nói. “Cứ để cậu ta trở dậy, nếu cậu ta muốn. Cậu ta có thể đi bộ
một chút với sự giúp đỡ của bạn bè.”
“Họ đúng là một chủng tộc đáng nể,” Viện Trưởng nói, gật đầu. “Rất
cứng cáp trong từng thớ thịt, tôi thấy vậy.”