Rồi Aragorn đặt tay lên trán Merry, và nhẹ nhàng vuốt qua những lọn
tóc nâu, chàng chạm lên mi mắt, rồi gọi tên cậu. Và khi mùi hương athelas
tràn ngập căn phòng, giống như mùi vườn cây ăn quả, và thảm thạch nam
đầy ong dưới nắng trời, đột nhiên Merry tỉnh giấc, và cậu nói:
“Tôi đói quá. Mấy giờ rồi?”
“Quá giờ ăn tối rồi,” Pippin nói; “dù em dám nói là em có thể đem
cho anh thứ gì đó, nếu họ cho phép.”
“Chắc chắn là họ sẽ cho,” Gandalf nói. “Cùng bất cứ thứ gì khác mà
chàng Kỵ Sĩ Rohan này muốn, nếu thứ đó có ở Minas Tirith, nơi tên cậu
được vinh danh.”
“Tốt quá!” Merry nói. “Thế thì cháu muốn ăn nhẹ, sau đó là một tẩu
thuốc.” Nói tới đây, gương mặt cậu tối sầm. “Không, không cần tẩu thuốc.
Cháu không nghĩ cháu còn bao giờ hút nữa.”
“Tại sao?” Pippin hỏi.
“Chậc,” Merry chầm chậm trả lời. “Người đã qua đời rồi. Nó đã khiến
anh nhớ lại tất cả. Người nói mình tiếc rằng không bao giờ còn cơ hội nói
chuyện về những kiến thức thảo mộc với anh. Đó gần như là điều cuối cùng
người nói. Anh sẽ không bao giờ có thể lại hút thuốc mà không nhớ về
người, và cái ngày hôm đó, Pippin ạ, hôm người phi ngựa tới Isengard và
lịch sự biết bao.”
“Vậy thì cứ hút đi, và nhớ về ngài!” Aragorn nói. “Vì ngài có trái tim
dịu dàng, ngài là vị vua vĩ đại luôn giữ lời thề ước; và ngài bước ra từ bóng
tối để đến sớm mai tươi đẹp cuối cùng. Dù cuộc phụng sự của cậu với ngài
ngắn ngủi, đó hẳn phải là một ký ức tươi đẹp và vinh dự cho tới trọn đời.”
Merry cười. “À thế thì,” cậu nói, “nếu Sải Chân Dài cho tôi cái tôi
cần, thì tôi sẽ hút và tưởng nhớ. Tôi có một ít thuốc tốt nhất của Saruman
bỏ trong túi, nhưng cái túi đã gặp số phận nào trong cuộc chiến thì tôi tin là
mình không biết.”