Cuối cùng họ tới chỗ Hoàng thân Imrahil, và Legolas nhìn ông rồi
gập mình chào; vì chàng thấy đây đúng là người có dòng máu tiên chảy
trong huyết quản. “Kính chào lãnh chúa!” chàng nói. “Đã rất lâu kể từ khi
họ tộc Nimrodel rời khỏi đất rừng Lórien, và cũng có thể thấy không phải
tất cả những ai giương buồm rời cảng Amroth đều đi về Tây qua mặt sóng.”
“Những tích truyện quê hương ta có kể như vậy,” Hoàng thân nói;
“nhưng nơi đó chưa từng thấy người mỹ tộc nào từ nhiều năm rồi không ai
nhớ nổi. Và ta xiết bao kinh ngạc được gặp một người ở đây giữa đau khổ
và chiến tranh. Anh đang tìm gì vậy?”
“Tôi là một trong Chín Đồng Hành đã ra đi với Mithrandir từ
Imladris,” Legolas nói; “và cùng anh Người Lùn này, bạn của tôi, tôi tới
đây cùng Vương tử Aragorn. Nhưng giờ chúng tôi muốn gặp các bạn mình,
Meriadoc và Peregrin, nghe nói họ đang được các ngài chăm sóc.”
“Các anh sẽ tìm thấy họ ở Y Viện, và ta sẽ dẫn các anh tới đó,”
Imrahil nói.
“Ngài chỉ cần cử người dẫn đường cho chúng tôi là được rồi, thưa
Hoàng thân,” Legolas nói. “Vì Aragorn có thông điệp này gửi cho ngài.
Anh ấy không mong muốn vào Kinh Thành lần nữa tại thời điểm này.
Nhưng đang có yêu cầu mọi chỉ huy triệu tập hội đồng tức khắc, và anh ấy
mong ngài và Éomer đất Rohan sẽ xuống khu trại của anh càng sớm càng
tốt. Mithrandir đã ở đó rồi.”
“Chúng ta sẽ tới,” Imrahil nói; và họ chia tay nhau với những lễ nghi
lịch thiệp.
“Đúng là một vị chúa đẹp đẽ và một chỉ huy ưu tú,” Legolas nói.
“Nếu Gondor vẫn còn những người như thế trong thời suy yếu này, vinh
quang của nó hẳn đã vô cùng vĩ đại trong thời thịnh vượng.”
“Và không nghi ngờ là những tác phẩm đá tốt đều lâu đời hơn và
được làm ở công trình đầu tiên,” Gimli nói. “Luôn luôn là như thế với