những thứ mà Con Người bắt tay vào: sẽ có băng giá vào mùa Xuân, hay
sâu bệnh vào mùa Hạ, và họ thất bại với lời hứa của mình.”
“Thế nhưng hiếm khi họ thất bại với hạt giống của mình,” Legolas
nói. “Và nó sẽ nằm đó trong bụi bặm và mục nát để lại nảy mầm vào những
lúc và ở những nơi không ngờ đến. Công tích của Con Người sẽ trường tồn
qua thời chúng ta, Gimli ạ.”
“Nhưng rồi rốt cuộc chẳng đem lại gì ngoài những hứa hẹn không
thành, tôi đoán vậy,” gã lùn nói.
“Điều đó thì tộc Tiên không biết câu trả lời,” Legolas nói.
Đến đây, người hầu của Hoàng thân đến dẫn họ tới Y Viện; ở đó họ
gặp các bạn trong vườn, và cuộc hội ngộ thật là hoan hỉ. Họ tản bộ và nói
chuyện trong một lúc, vui hưởng khoảng thời gian hòa bình và nghỉ ngơi
ngắn ngủi dưới ban mai tít trên cao những vòng tường lộng gió của Kinh
Thành. Rồi khi Merry thấm mệt, họ đi tới ngồi trên tường thành, quay lưng
về phía thảm cỏ Y Viện; và xa xa về phía Nam trước mặt là dòng Anduin
lấp lánh dưới ánh mặt trời đang dần trôi xa, tới nơi ngay cả Legolas cùng
không dõi theo được nữa, vào những đồng bằng rộng và chân trời mờ xanh
vùng Lebennin và Nam Ithilien.
Và giờ Legolas bất thần im lặng trong khi mọi người nói chuyện, và
chàng nhìn ra về hướng mặt trời, và thấy những con chim biển trắng đang
đập cánh ngược dòng sông.
“Nhìn kìa!” chàng kêu lên. “Chim mòng biển! Chúng đang bay sâu
vào trong đất liền. Chúng mang đến cho tôi niềm kinh ngạc, và cũng khiến
trái tim tôi bối rối. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy chúng, tới khi chúng ta tới
Pelargir, và ở đó tôi nghe tiếng chúng kêu trong không trung khi chúng ta
phi tới giao chiến với đội tàu. Và rồi tôi đứng yên, quên đi chiến tranh ở
Trung Địa; vì tiếng kêu ảo não của chúng nói với tôi về Đại Dương. Đại
Dương! Than ôi! tôi vẫn chưa nhìn thấy. Nhưng sâu thẳm trong trái tim tất