“Và cả nhờ tình yêu mến dành cho anh ấy nữa,” Legolas nói. “Vì tất
cả những người quen biết anh rồi sẽ yêu mến anh ấy theo cách riêng mình,
thậm chí cả nàng thiếu nữ lạnh lùng người Rohirrim. Vào buổi sáng sớm
một ngày trước khi cậu tới đây, Merry ạ, chúng tôi xuất phát từ Dunharg, và
nỗi sợ hãi lớn lao bao trùm lấy tất cả dân chúng đến nỗi không ai chịu tới
tiễn chúng tôi ra đi, trừ Công Chúa Éowyn, người giờ bị thương nằm trong
Y Viện dưới kia. Cuộc chia tay ấy thật bi thương, và tôi buồn bã khi phải
chứng kiến.”
“Ôi trời! tôi thì chỉ thương cảm chính mình thôi,” Gimli nói. “Không!
Tôi không kể về chuyến đi đó đâu.”
Gã im lặng; nhưng Pippin và Merry háo hức nghe chuyện đến nỗi
cuối cùng Legolas nói: “Tôi sẽ kể với các cậu đủ để các cậu còn thấy yên
lòng; vì tôi không cảm thấy nỗi kinh hoàng, và không sợ bóng ma của Con
Người, tôi thấy chúng yếu nhược và không có sức mạnh.”
Thế rồi chàng kể nhanh về con đường ma ám dưới lòng núi cuộc ước
hẹn tăm tối tại Erech và chuyến phi ngựa cấp tốc từ quả đồi, trải chín mươi
ba lý, tới cảng Pelargir trên dòng Anduin. “Suốt bốn ngày và đêm, và sang
cả ngày thứ năm, chúng tôi đã lao đi từ Hòn Đá Đen. Và kìa! dưới bóng tối
Mordor, hy vọng dâng lên trong tôi; vì trong bóng tối ấy, Đội Quân Bóng
dường như mạnh thêm và dáng vẻ kinh hoàng hơn. Tôi thấy một số cưỡi
ngựa, một số sải chân chạy bộ, nhưng tất cả đều di chuyển với tốc độ lớn
như nhau. Họ im lặng, nhưng mắt họ sáng rực. Tới cao nguyên Lamedon,
họ bắt kịp ngựa chúng tôi, lao đến khắp quanh chúng tôi, và hẳn đã tràn qua
chúng tôi, nếu Aragorn không cấm họ.
“Theo lệnh anh ấy, họ lùi lại. ‘Đến cả bóng ma loài Người cũng phục
tùng ý nguyện anh ấy,’ tôi nghĩ. ‘Họ có thể sẽ đáp ứng được anh khi cần
thiết!’
“Chúng tôi lao đi suốt một ngày có ánh sáng, rồi tới cái ngày không
có bình minh, và chúng tôi vẫn lao đi, vượt qua Ciril và Ringló; và vào
ngày thứ ba tới thị trấn Linhir phía trên cửa sông Gilrain. Và ở đó, những