Gondor phải được bảo vệ. Tôi không muốn chúng ta chiến thắng trở về một
Kinh Thành hoang tàn và một đất nước bị tàn phá sau lưng. Và ta đã được
người Rohirrim cho biết còn có một đạo quân vẫn chưa đánh ở sườn phía
Bắc.”
“Đúng vậy,” Gandalf nói. “Ta không khuyên ông bỏ lại Kinh Thành
hoàn toàn không coi giữ. Thực tế là lực lượng ta dẫn về phía Đông không
cần mạnh đến mức đủ sức tấn công Mordor thực sự, chỉ cần đủ để khiêu
chiến. Và đạo quân phải sớm lên đường. Vì thế tôi hỏi các Chỉ Huy: có thể
tập hợp lực lượng đến đâu để dẫn đi sớm nhất hai ngày nữa? Và họ phải là
những người gan dạ tự nguyện ra đi, dù biết rõ mối hiểm nguy đang đợi.”
“Tất cả đều mệt mỏi, rất nhiều người bị thương hoặc nhẹ hoặc nặng,”
Éomer nói, “và chúng tôi đã mất nhiều ngựa, một điều rất không may. Nếu
chúng ta phải đi sớm, thì tôi không hy vọng huy động được dù chỉ hai nghìn
người mà vẫn để lại từng ấy để bảo vệ Kinh Thành.”
“Ta không chỉ tính những người chiến đấu trên cánh đồng này,”
Aragorn nói. “Lực lượng mới đang tới từ những thái ấp phía Nam, vì giờ bờ
biển đã được giải phóng. Tôi đã cử bốn ngàn quân bộ đi từ Pelargir qua
Lossarnach hai ngày trước; và Angbor không biết sợ dẫn đầu. Nếu chúng ta
đi sau hai ngày nữa, họ sẽ tới đây trước khi ta lên đường. Hơn nữa nhiều
người đã được lệnh đi theo tôi bằng đường sông dùng bất cứ phương tiện
nào tìm được; và với ngọn gió này, họ sẽ sớm tới nơi, thực tế là vài con tàu
đã cập cảng Harlond rồi. Tôi ước tính chúng ta có thể dẫn đi bảy nghìn kỵ
binh và bộ binh, nhưng vẫn để Kinh Thành được phòng thủ tốt hơn thời
điểm bị tấn công.”
“Đại Môn đã bị phá hủy rồi,” Imrahil nói, “và giờ thì ai có kỹ năng
xây lại và dựng nó lên?”
“Ở Erebor Vương quốc của Dáin có những người làm được,” Aragorn
nói; “và nếu tất cả hy vọng của chúng ta không tan biến, thì sẽ đến lúc tôi
phái Gimli con trai Glóin tới mời về những người thợ Núi. Mà con người