thì tốt hơn cánh cổng, và không cánh cổng nào chịu được Kẻ Thù nếu bị
con người từ bỏ.”
Vậy là cuộc thảo luận của các vị chúa đã đi đến kết luận: rằng họ sẽ
khởi hành vào buổi sáng thứ hai sau ngày hôm đó với bảy ngàn người, nếu
tập hợp được chừng đó; và phần lớn đạo quân sẽ đi bộ, thích hợp với miền
đất ác quỷ mà họ đang tới. Aragorn cần chọn ra hai ngàn người trong số
quân chàng đã tập hợp ở miền Nam; còn Imrahil sẽ lấy ba ngàn rưỡi quân;
và Éomer lấy năm trăm quân Rohirrim, không có ngựa nhưng dạn dày
chinh chiến, và chính chàng sẽ dẫn theo năm trăm Kỵ Sĩ giỏi nhất đi ngựa;
và sẽ có thêm một đạo quân kỵ nữa với năm trăm ngựa, trong đó có các con
trai Elrond cùng người Dúnedain và đoàn kỵ binh Dol Amroth: tất cả là sáu
ngàn bộ binh và một ngàn ngựa. Nhưng lực lượng chính của người
Rohirrim vẫn còn ngựa và có thể chiến đấu, khoảng ba ngàn quân dưới sự
chỉ huy của Elfhelm, sẽ phục kích ở Đường Tây để phòng kẻ thù đang ở
Anórien. Và ngay lập tức những kỵ sĩ nhanh nhất sẽ được cử đi thu thập bất
cứ tin tức nào có thể ở phía Bắc, và phía Đông từ Osgiliath và đường tới
Minas Morgul.
Và khi đã tính toán xong tất cả lực lượng, cân nhắc về chuyến đi cần
thực hiện và những con đường nên chọn, Imrahil đột nhiên cười phá lên.
“Chắc chắn,” ông kêu lên, “đây là trò đùa lớn nhất trong tất cả lịch sử
Gondor: rằng chúng ta xuất trận với bảy ngàn người, chỉ nhiều bằng đội
quân tiên phong ở đây trong những ngày hưng thịnh, đi tấn công những
ngọn núi và cánh cổng không thể xuyên thủng của Vùng Đất Đen! Chẳng
khác nào đứa trẻ đe dọa chàng kỵ sĩ mặc chiến giáp bằng cây cung làm từ
dây và nhánh liễu xanh! Nếu Chúa Tể Hắc Ám biết nhiều như ông nói,
Mithrandir ạ, chẳng lẽ hắn lại không cười nhạo thay vì sợ hãi, và đè bẹp
chúng ta chỉ bằng một ngón út như đè bẹp con ruồi định đốt hắn sao?”
“Không, hắn sẽ thử giăng bẫy con ruồi và chấp nhận bị đốt,” Gandalf
nói. “Và giữa chúng ta có những cái tên đáng giá hơn cả ngàn kỵ sĩ mặc