quân Người của Kinh Thành: anh còn chưa được gia nhập lại đội Túc Vệ
cho tới khi được đưa ra xét xử. Trong đội quân đó, Pippin cũng đi; với tư
cách chiến binh của Gondor. Merry nhìn thấy cậu cách đó không xa, một
bóng hình nhỏ bé nhưng vươn thẳng giữa những người cao ráo của Minas
Tirith.
* * *
Cuối cùng kèn đồng cũng vang lên và đoàn quân bắt đầu di chuyển.
Từng tốp lại từng tốp, từng đoàn lại từng đoàn, họ vòng đi rồi lên đường về
phía Đông. Và rất lâu sau khi họ đã biến mất khỏi tầm nhìn trên con đường
cái lớn dẫn tới Đường Cao, Merry vẫn còn đứng đó. Ánh lấp lánh cuối cùng
khi mặt trời buổi sớm tô điểm giáo và mũ trụ lóe lên rồi tắt, mà cậu vẫn
đứng cúi đầu với trái tim nặng nề, cảm thấy cô độc không bè bạn. Tất cả
những người cậu yêu quý đã đi xa vào trong bóng tối che lửng lơ trên bầu
trời phía Đông xa xôi; và trong tim cậu chẳng còn bao nhiêu hy vọng rằng
mình sẽ có bao giờ gặp lại họ.
Như thể bị nỗi tuyệt vọng réo gọi, cơn đau trên cánh tay quay lại,
khiến cậu cảm thấy yếu ớt và già cỗi, còn ánh nắng dường như nhạt nhòa.
Cậu tỉnh lại khi tay Bergil chạm vào cậu.
“Đi nào, chú Perian!” cậu nhóc gọi. “Cháu thấy chú vẫn còn đau.
Cháu sẽ giúp chú trở lại chỗ các Y Sư. Nhưng đừng sợ! Họ sẽ quay lại.
Người Minas Tirith sẽ không bao giờ bị đánh bại. Và lúc này họ đã có đức
Ngọc Tiên, và cả Beregond đội Túc Vệ nữa.”
Trước buổi trưa, đoàn quân tới Osgiliath. Ở đó tất cả người lao động
và thợ thủ công cắt cử được đều đang bận rộn. Một số người gia cố các con
phà và cầu thuyền mà kẻ thù đã làm và đã phá hủy phần nào trên đường
chạy trốn; một số người thu thập đồ dự trữ và chiến lợi phẩm; và những