Thế là Pippin đâm ngược lên, và lưỡi kiếm viết chữ Tây Châu đâm
xuyên qua lớp da dày cắm sâu hơn vào những cơ quan quan trọng của con
quỷ đồi, làm máu đen ồng ộc đổ ra. Nó ngã về phía trước, đổ xuống như
một tảng đá rơi, đè bẹp những ai đứng dưới. Bóng tối và mùi hôi thối cùng
cơn đau kinh khủng ập tới Pippin, và tâm trí cậu rơi vào màn đêm thăm
thẳm.
“Vậy là đã kết thúc y như mình nghĩ,” ý nghĩ của cậu nói, ngay trong
lúc vỗ cánh bay đi; và nó bật cười đôi chút bên trong cậu trước khi bay đi,
gần như là hớn hở khi cuối cùng cũng được quẳng đi tất cả nghi ngờ, lo
lắng và sợ hãi. Và rồi đương khi đập cánh tiến vào quên lãng, nó nghe thấy
nhiều giọng nói, dường như đang kêu lên từ thế giới quên lãng nào đó rất xa
trên cao:
“Đại Bàng đang tới! Đại Bàng đang tới!”
Thêm một khoảnh khắc, ý nghĩ của Pippin lưu lại. “Bilbo!” nó nói.
“Nhưng không! Cái đó nằm trong những câu chuyện của bác ấy, rất lâu
trước đây. Đây là câu chuyện của mình, và giờ nó đã kết thúc. Tạm biệt!”
Và ý nghĩ cậu bay vù đi xa, và mắt cậu không còn thấy gì nữa.