“Frodo! Cậu Frodo thân yêu!” Sam kêu lên, nước mắt gần như khiến
chú không nhìn rõ được. “Là Sam đây, tôi tới rồi!” Chú hơi nâng cậu chủ
lên ôm chặt vào ngực. Frodo mở mắt.
“Mình vẫn đang mơ sao?” cậu lẩm bẩm. “Nhưng những giấc mơ kia
thật khủng khiếp.”
“Cậu không mơ đâu, cậu chủ,” Sam nói. “Là thật đấy. Là tôi đây. Tôi
tới rồi.”
“Tôi không tin nổi nữa,” Frodo nói, bám chặt lấy chú. “Có một tên
Orc cầm roi, và rồi nó biến thành Sam! Vậy là rốt cuộc tôi không hề nằm
mơ sao, khi nghe thấy tiếng hát bên dưới, và cố gắng trả lời? Là cậu đấy à?”
“Đúng thế, cậu Frodo. Lúc đó tôi đã từ bỏ hy vọng rồi, gần như thế.
Tôi không thể tìm thấy cậu.”
“Chà, giờ thì cậu tìm thấy rồi đấy, Sam, Sam yêu quý,” Frodo nói, và
cậu lại ngã người vào vòng tay gượng nhẹ của Sam, rồi nhắm mắt, như đứa
bé ngủ yên khi những nỗi sợ trong đêm đã bị xua đi nhờ giọng nói hay bàn
tay thân yêu nào đó.
Sam cảm thấy mình có thể mãi ngồi đây trong niềm hạnh phúc bất
tận; nhưng điều đó không được phép. Chỉ tìm thấy cậu chủ của mình là
chưa đủ, chú vẫn còn phải cố gắng cứu cậu ra nữa. Chú hôn lên trán Frodo.
“Nào! Dậy đi, cậu Frodo!” chú nói, cố gắng tỏ ra hớn hở như khi kéo mở
rèm ở Đáy Bao trong buổi sáng mùa hè.
Frodo thở dài và ngồi dậy. “Chúng ta đang ở đâu? Làm sao tôi lại ở
đây?” cậu hỏi.
“Không có thời gian mà kể chuyện khi chưa đến được nơi khác đâu,
cậu Frodo,” Sam nói. “Nhưng cậu đang ở trên đỉnh tòa tháp mà cậu và tôi
đã thấy từ xa dưới chỗ đường hầm trước khi lũ Orc bắt được cậu. Tôi không
biết từ đó tới nay đã bao lâu. Tôi đoán là hơn một ngày.”