“Không, chúng cũng ăn và uống, Sam ạ. Bóng Ma sản sinh ra chúng
chỉ có thể nhại theo, không thể sáng tạo: không có thứ gì hoàn toàn mới.
Tôi không nghĩ nó đã trao sự sống cho lũ Orc, mà chỉ hủy hoại và bóp méo
chúng; và nếu chúng sống được, chúng phải sống như những sinh vật sống
khác. Chúng sẽ ăn uống nước hôi và thịt thối, nếu không tìm được gì khá
hơn, nhưng không phải là độc dược. Chúng đã cho tôi ăn, nên tôi khá hơn
cậu. Hẳn phải có đồ ăn nước uống đâu đó ở nơi này.”
“Nhưng không có thời gian đi tìm nữa,” Sam nói.
“Chà, mọi chuyện tốt đẹp hơn cậu nghĩ một chút đấy,” Frodo nói.
“Tôi gặp chút may mắn khi cậu đi. Quả đúng là chúng không lấy đi tất cả.
Tôi tìm thấy túi thức ăn của mình giữa đống giẻ rách trên sàn. Dĩ nhiên
chúng đã lục soát. Nhưng tôi đoán chúng ghét đến cả hình thù và cái mùi
bánh lembas, còn hơn cả Gollum ghét. Bánh vãi khắp nơi, và một vài cái bị
giẫm vỡ nhưng tôi đã thu thập lại rồi. Không ít hơn số cậu có bao nhiêu
đâu. Nhưng chúng đã lấy đồ ăn Faramir cho, và đã rạch bình nước của tôi.”
“Chà, thế thì không còn gì phải bàn nữa,” Sam nói. “Chúng ta có đủ
để bắt đầu. Nhưng nước sẽ là chuyện khó đây. Mà đi nào, cậu Frodo! Chúng
ta lên đường thôi, nếu không cả hồ nước cũng chẳng giúp được chúng ta
đâu.”
“Chưa, chừng nào cậu còn chưa ăn một chút, Sam ạ,” Frodo nói. “Tôi
không nhân nhượng đâu. Đây, dùng cái bánh tiên này đi và uống giọt cuối
cùng trong bình của cậu! Mọi chuyện khá vô vọng, nên lo lắng cho ngày
mai cũng chẳng ích gì. Có thể sẽ chẳng có ngày mai ấy đâu.”
Cuối cùng họ bắt đầu đi. Họ trèo xuống thang, rồi Sam lấy thang đặt
xuống hành lang bên cạnh thi thể co quắp của tên Orc bị ngã. Trong cầu
thang tối sầm, nhưng ở sân mái vẫn thấy ánh sáng gắt từ Ngọn Núi, dù giờ
nó đang tàn dần thành ánh đỏ ảm đạm. Họ nhặt lấy hai cái khiên để hoàn
thiện vỏ bọc cải trang rồi đi tiếp.