Tôi sẽ hô Elbereth. Chữ người Tiên vẫn nói. Không tên Orc nào chịu nói từ
ấy.”
Frodo ngồi yên một lúc và run rẩy, những nỗi sợ kinh hoàng rượt đuổi
nhau trong tâm trí cậu. Rồi cậu đứng dậy, kéo áo choàng tiên xám quanh
mình, rồi để tâm trí được bận rộn, cậu bắt đầu đi lại, tò mò săm soi từng
ngóc ngách trong nhà ngục
Không bao lâu sau đó, dù nỗi sợ hãi khiến cậu cảm thấy ít nhất cũng
phải một giờ, cậu nghe thấy tiếng Sam khẽ gọi với lên; Elbereth, Elbereth.
Frodo thả cái thang nhẹ xuống. Sam leo lên, thở dốc, đội một bọc lớn trên
đầu. Chú thả nó rơi xuống đánh thịch.
“Phải nhanh lên thôi, cậu Frodo!” chú nói. “Tôi hơi mất công mới
kiếm được thứ nhỏ vừa cỡ người chúng ta. Chúng ta phải dùng tạm thôi.
Nhưng phải nhanh lên. Tôi không gặp thứ gì còn sống, cũng không thấy gì
cả, nhưng tôi không yên lòng. Tôi nghĩ nơi này đang bị theo dõi. Tôi không
giải thích được nhưng mà thế đấy: tôi cảm thấy như có một tên Kỵ Sĩ Bay
kinh khiếp đang ở trên không, bay trong màn bóng tối nơi hắn không bị ai
nhìn thấy.”
Chú mở cái bọc ra. Frodo nhìn những thứ trong bọc vẻ kinh tởm,
nhưng chẳng còn cách nào khác: cậu phải mặc nó lên hoặc ra ngoài trần
nhồng nhộng. Có một cái quần dài lông lá làm từ da sống lột từ con thú
gớm guốc nào đó, và một áo da bẩn thỉu thắt ngang lưng. Cậu mặc chúng
vào. Bên ngoài áo da là áo giáp xích tròn vững chắc, ngắn đối với một tên
Orc tầm vóc bình thường nhưng lại quá dài và nặng với Frodo. Cậu đóng
thắt lưng quanh áo, thắt lưng đeo vỏ kiếm ngắn đựng thanh kiếm ngắn lưỡi
rộng bản. Sam đã mang tới một vài mũ trụ Orc. Một trong số đó khá vừa
với Frodo, mũ đen vành sắt, đóng đai sắt bọc da vẽ Con Mắt Ác sơn đỏ bên
trên phần bảo vệ mũi nhô ra như mỏ chim.
“Đồ của Morgul, trang bị của Gorbag, vừa hơn và được làm tốt hơn,”
Sam nói; “nhưng tôi nghĩ không nên mang biểu tượng của hắn đi vào