Chương II
VÙNG ĐẤT BÓNG TỐI
Sam chỉ còn đủ nhanh trí đút lọ nước trở lại vào ngực. “Chạy đi cậu
Frodo!” chú kêu lên. “Không, không phải đường đó! Bên kia tường là vách
đá dựng đứng. Theo tôi!”
Họ chạy theo con đường dẫn từ cổng. Sau năm mươi bước, đến một
chỗ ngoặt gấp qua mũi pháo đài nhô ra nơi vách núi, họ ra khỏi tầm nhìn từ
tòa Tháp. Tạm thời lúc này họ đã thoát. Nép mình sát vách đá, họ thở hồng
hộc, rồi họ siết lấy nơi trái tim. Giờ đây đậu trên tường bên cạnh cái cổng
đổ nát, tên Nazgûl phát đi những tiếng kêu chết chóc. Mọi vách đá dội lại
tiếng vang.
Trong cơn kinh hoàng, họ loạng choạng đi tiếp. Không lâu sau con
đường lại ngoặt gấp về phía Đông và trong một khoảnh khắc đáng sợ phơi
họ ra trước tầm nhìn từ Tháp. Khi chạy vụt qua khúc đó họ liếc về sau thấy
hình thù lớn đen thui đang đậu trên tường răng cưa; rồi họ lao xuống giữa
hai vách đá cao bên đoạn đường xẻ núi đổ dốc xuống đường từ Morgul. Họ
đi tới nơi hai con đường gặp nhau, vẫn không có dấu hiệu của Orc, không
thấy có gì đáp lại tiếng kêu của tên Nazgûl; thế nhưng họ biết sự yên lặng
này không kéo dài lâu. Bất cứ lúc nào cuộc săn cũng có thể bắt đầu.
“Như thế này không được đâu, Sam,” Frodo nói. “Nếu chúng ta là
Orc thực, chúng ta sẽ phải lao ngược lại về Tháp, chứ không phải chạy đi.
Kẻ thù đầu tiên ta gặp sẽ nhận ra ta. Chúng ta phải rời khỏi con đường bằng
cách nào đó.”
“Nhưng chúng ta không thể,” Sam nói, “trừ phi có cánh.”