nghĩa là tránh bị bắt càng lâu càng tốt. Vậy tôi nghĩ chúng ta vẫn phải đi về
phía Bắc, xem nơi đồng bằng thông thoáng hẹp đi thì tình hình thế nào.”
“Tôi đoán được tình hình sẽ ra sao,” Sam nói. “Chỗ nào đất hẹp đi,
Orc và Con Người sẽ ríu sát vào nhau hơn. Cậu sẽ thấy thôi, cậu Frodo.”
“Tôi dám nói là tôi sẽ thấy, nếu chúng ta đi được xa đến vậy,” Frodo
nói và quay đi.
Họ nhanh chóng phát hiện không thể đi dọc theo sống núi rặng
Morgai, hay bất cứ nơi nào trên các tầng núi cao, địa hình không có đường
và đầy những khe sâu. Cuối cùng họ buộc phải leo ngược trở xuống hẻm
núi vừa trèo lên, tìm đường đi dọc thung lũng. Đường đi khó, vì họ không
dám rẽ sang lối mòn phía Tây. Sau khoảng một dặm, họ thấy rúc trong
khoảng trũng dưới chân vách núi là đồn Orc hồi nãy họ đoán sắp tới gần:
một vòng tường và cụm nhà đá quanh một miệng hang tối sẫm. Không thấy
có gì chuyển động, nhưng hai chàng Hobbit vẫn thận trọng trườn qua, gắng
đi sát những cây dương xỉ gai ở đây mọc rậm rạp cả hai bên dòng nước.
Họ đi được thêm hai hay ba dặm nữa, và cái đồn Orc đã khuất sau
lưng; nhưng chưa kịp thở thoải mái hơn thì họ đã nghe tiếng Orc to và khó
nghe. Họ vội vã lẩn trốn sau một bụi cây nâu còi cọc. Những giọng nói đến
gần hơn. Lúc này, hai tên Orc bước vào tầm nhìn. Một tên mặc đồ màu nâu
rách rưới, tay cầm cây cung bằng sừng; nó thuộc giống nhỏ con, da đen, lỗ
mũi rộng khụt khịt: rõ ràng là giống đánh hơi nào đó. Tên còn lại là Orc
chiến to con, giống như đội của Shagrat, mang biểu tượng Con Mắt. Nó
cũng đeo cung sau lưng và cầm giáo ngắn mũi rộng. Như thường lệ, chúng
đang cãi cọ, và vì thuộc về các giống khác nhau nên chúng sử dụng Ngôn
Ngữ Chung theo cách của mình.
Chưa đầy hai mươi bước cách nơi hai chàng Hobbit ẩn náu, tên Orc
nhỏ con dừng lại. “Không!” nó làu nhàu. “Tao về đây.” Nó chỉ qua thung
lũng về phía đồn Orc. “Đếch ích gì mà vểnh mòn cả mũi hít đá cuội. Còn