dấu vết nào đâu, tao cá đấy. Nhường đường cho mày nên tao mất dấu rồi.
Tao bảo mày, dấu đi lên đồi, không phải ở trong thung lũng.”
“Đếch được ích lợi gì mấy nhỉ, cái đám khụt khịt lùn tì bọn mày ấy?”
tên Orc to xác nói. “Dùng mắt lại chả tốt hơn nhiều mấy cái mũi thò lò của
bọn mày.”
“Thế mắt mày thấy được cái gì rồi?” tên còn lại làu nhàu. “Gừ! Mày
còn chẳng biết mày đang tìm gì nữa.”
“Đấy là lỗi ai hả?” tên chiến binh nói. “Không phải tao. Đó là từ Trên
Cao. Đầu tiên họ nói là một tên Tiên hùng mạnh mặc áo giáp sáng choang,
rồi lại là một thứ người lai lùn nhỏ con nào đó, rồi thì lại hẳn là một đám
Uruk-hai phản loạn; hay có khi chúng đều thông đồng cả với nhau.”
“A!” tên đánh hơi nói. “Họ mất trí rồi, đúng thế đấy. Và tao đoán một
vài tên to đầu cũng sẽ mất đầu, nếu điều tao nghe được là đúng: nào là Tháp
bị đánh cướp, và hàng trăm tên bọn mày toi mạng, và thằng tù trốn thoát.
Nếu lũ chiến binh bọn mày làm ăn thế mãi, thì không ngạc nhiên gì nếu có
tin xấu từ mặt trận.”
“Ai nói là có tin xấu?” tên chiến binh kêu lên.
“A! Ai nói là không có?”
“Đó là lối ăn nói phản loạn đáng nguyền rủa, tao sẽ xiên một phát
đấy, nếu mày không câm miệng, hiểu chứ?”
“Được rồi, được rồi!” tên đánh hơi nói. “Tao sẽ đếch nói gì nữa và
tiếp tục nghỉ thôi. Nhưng cái thằng đen đúa lén lút đó thì liên quan gì chứ?
Cái thằng nuốt ừng ực với bàn tay lẹp bẹp đó?”
“Tao không biết. Đếch gì cả, có lẽ thế. Nhưng gã cũng giắt vài trò ma
trong túi khi chọc mũi khắp xung quanh, tao cá đấy. Đồ chết tiệt! Ngay sau
khi gã tuột khỏi tay chúng ta và bỏ chạy thì có lệnh là phải bắt sống gã, mà
bắt gấp.”