trấn nhỏ. Một trong những trại lớn nhất giờ ở ngay bên dưới họ. Cách rìa
đồng bằng chưa đầy một dặm nó co cụm như tổ của bầy côn trùng lớn, với
những hàng lán u ám và những nhà thấp dài dám xịt. Trên mặt đất tấp nập
người tới kẻ đi; một con đường rộng chạy từ trại về phía Đông Nam nhập
vào đường đi Morgul, và trên đường những đốm đen nhỏ vội vã di chuyển
thành nhiều hàng dài.
“Tôi không thích tình thế kiểu này tí nào,” Sam nói. “Trông khá vô
vọng - trừ việc nơi nào có nhiều người, hẳn sẽ có giếng nước, và còn cả
thức ăn nữa. Và chúng là Người, không phải Orc, nếu mắt tôi không nhìn
nhầm.”
Cả chú và Frodo đều không biết gì về những cánh đồng lớn được nô
lệ chăm sóc xa tít về phía Nam vương quốc rộng lớn này, đằng sau màn
khói Ngọn Núi, bên bờ nước tăm tối ảm đạm Hồ Núrnen; cũng như không
biết những con đường rộng chạy về phía Đông và phía Nam tới những vùng
đất chư hầu, từ đó lính của Tháp đưa về hàng đoàn xe ngựa dài chở hàng
hóa, của vơ vét và nô lệ mới. Vùng đất phía Bắc này là nơi đặt hầm mỏ và
lò rèn, và bãi hội quân cho cuộc chiến đã từ lâu chuẩn bị; và Thế Lực Hắc
Ám điều khiển các đạo quân như những quân cờ trên bàn cờ, tập hợp chúng
tại đây. Những nước đi đầu tiên của hắn, đợt tung quân thăm dò đầu tiên đã
bị chặn lại ở trận tuyến phía Tây, cả phía Nam lẫn phía Bắc. Trước mắt, hắn
rút quân về, và đưa tới lực lượng mới, tập trung quanh Cirith Gorgor chuẩn
bị cú đánh phục thù. Và nếu có cả mục đích phòng thủ Ngọn Núi trước mọi
đợt tiến công, hắn cũng khó có thể làm được nhiều hơn nữa.
“Thế đấy!” Sam nói tiếp. “Dù chúng có đồ ăn uống, chúng ta cũng
không lấy được. Tôi không thấy có đường nào xuống đấy. Và thậm chí dù
xuống được, chúng ta cũng không thể vượt qua cả khoảng đất rộng nhung
nhúc kẻ địch kia.”
“Dù sao chúng ta cũng phải thử,” Frodo nói. “Cũng chẳng tệ hơn điều
tôi chờ đợi. Tôi chưa từng hy vọng sẽ đi qua được. Giờ tôi càng chẳng thấy
chút hy vọng nào. Nhưng tôi vẫn phải làm hết sức mình. Lúc này, thế có