hoặc ngã xuống, và tất cả sẽ bị phát hiện, và nỗ lực cay đắng của họ sẽ trở
thành vô nghĩa. “Kiểu gì mình cũng sẽ hạ tên quỷ lùa nô lệ to xác đó,” chú
nghĩ.
Rồi ngay khi chú vừa đặt tay lên đốc kiếm, sự giải thoát không ngờ
xuất hiện. Giờ họ đã ở trên đồng bằng và đang tới gần khe hở vào thung
lũng Udûn. Một quãng trước đó, trước cánh cổng đầu cầu, con đường chạy
từ Tây lại hội tụ với những đường khác từ miền Nam, và từ Barad-dûr. Dọc
theo tất cả mọi con đường, những đạo quân đang di chuyển; vì các Thủ
Lĩnh miền Tây đang tiến tới, và Chúa Tể Hắc Ám đẩy nhanh tốc độ đưa
quân về phía Bắc. Vậy nên vài đội quân cùng lúc gặp nhau ở giao lộ, trong
bóng tối ở ngoài vùng ánh sáng từ những đống lửa canh trên tường. Ngay
lập tức bọn chúng chen lấn và chửi rủa, bởi mỗi đội quân đều cố gắng đến
cổng thành trước, kết thúc cuộc hành quân. Mặc những tên lùa nô lệ hò la
và vung roi, những cuộc ẩu đả vẫn nổ ra và có kẻ rút gươm. Một đội uruk
vũ trang tận răng từ Barad-dûr lao vào hàng quân Durthang, khiến chúng
rơi vào hỗn loạn.
Dù còn choáng váng trong đau đớn và mệt mỏi, Sam bừng tỉnh, vội
vàng nắm lấy cơ hội vật mình xuống đất, kéo theo cả Frodo. Orc vấp phải
họ ngã nhào, gầm lên và chửi rủa. Chậm chạp bò bằng cả tứ chi, hai chàng
Hobbit trườn ra khỏi cuộc hỗn chiến, cho tới khi cuối cùng không bị ai chú
ý, họ buông mình qua bờ bên kia đường. Ở đây có lề đường cao để chỉ huy
mỗi đạo quân có thể tự tìm đường trong đêm đen hoặc sương mù, đắp cao
hơn vài bộ so với vùng đất trống.
Họ nằm yên hồi lâu. Trời quá tối khó tìm chỗ che chắn, nếu thực sự
có chỗ để mà tìm; nhưng Sam cảm thấy ít nhất họ cũng phải đi xa khỏi
đường cái quan và ra ngoài phạm vi ánh đuốc.
“Đi nào, cậu Frodo!” chú thì thầm. “Bò thêm một chút nữa, và rồi cậu
có thể nằm yên.”
Bằng nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, Frodo chống tay nâng mình dậy,
gắng sức tiến tới có lẽ khoảng hai mươi thước. Rồi cậu ngã xuống một cái