Chương III
ĐỈNH ĐỊNH MỆNH
Sam đặt chiếc áo choàng Orc rách bươm của mình xuống dưới đầu
cậu chủ, đắp tấm áo choàng xám của Lórien cho cả hai; và vừa làm vậy, suy
nghĩ của chú vừa lướt về vùng đất tươi đẹp đó, về giống người Tiên, và chú
hy vọng vải được bàn tay họ dệt nên sẽ có chút tác dụng che giấu cả hai
trong vùng hoang vu đáng sợ này. Chú nghe tiếng đánh nhau và tiếng la hét
tắt dần khi những đội quân đi tiếp qua cổng Isenmouthe. Dường như trong
cảnh hỗn loạn trộn lẫn nhiều đội quân đủ chủng loại, họ không bị phát hiện
vắng mặt, ít nhất thì chưa.
Sam chỉ nhấp một ngụm nước, nhưng bắt Frodo phải uống, và khi cậu
chủ hồi phục đôi chút, chú đưa cho cậu cả một lát bánh mì đi đường quý giá
bắt cậu ăn. Rồi quá mệt chẳng thể cảm thấy sợ hãi nhiều, họ nằm duỗi
mình. Họ chợp mắt đôi chút, chập chờn trăn trở; vì mồ hôi giờ trở nên lạnh,
và đá cứng làm họ đau, nên họ run rẩy. Từ phương Bắc nơi có cổng Đen
qua Cirith Gorgor một luồng không khí lạnh yếu ớt rì rầm thổi sát mặt đất.
Vào buổi sớm ánh sáng xám lại đến, vì ở những vùng cao Gió Tây
vẫn thổi, nhưng xuống dưới vùng sỏi đá đằng sau tường rào của Vùng Đất
Đen, không khí gần như tù đọng, lạnh mà vẫn ngột ngạt. Sam nhìn ra khỏi
hố trũng. Vùng đất khắp xung quanh thảy u ám, bằng phẳng và xám xịt.
Trên những con đường gần đó, không có gì di chuyển nữa; nhưng Sam sợ
những con mắt cảnh giác trên vách Isenmouthe, cách đó không quá một sải
về phía Bắc. Phía Đông Nam, cách xa như một cái bóng sừng sững tối sẫm,
Ngọn Núi lờ mờ ẩn hiện. Khói đang trào lên khỏi miệng núi, và tuy cột nào
bốc lên tầng không cao vời vợi cũng đều bay về phương Đông, lại có những