Với ý thức trách nhiệm mới, chú quay lại nhìn mặt đất ở gần, ngẫm
nghĩ về bước đi tiếp theo. Khi ánh sáng mạnh lên đôi chút, chú ngạc nhiên
thấy ở xa, những dải đồng bằng lúc trước tưởng chừng như bao la và không
đường nét, thực ra vỡ nát và lộn xộn. Thực tế là toàn bộ bề mặt vùng đồng
bằng Gorgoroth lỗ chỗ đầy những hố lớn, như thể khi vẫn còn là bãi đất
hoang đầy bùn nhão, nó đã hứng chịu cả cơn mưa tên và đạn đá khổng lồ.
Những mép đá vỡ viền lấy những hố lớn nhất, và những vết nứt rộng chạy
từ chúng tỏa ra mọi hướng. Vùng đất này cho phép người ta trườn từ chỗ ẩn
náu này sang chỗ ẩn náu khác mà không sợ cặp mắt nào phát hiện, trừ
những cặp mắt thận trọng nhất: hoặc ít ra là cho phép người nào khỏe mạnh
và không cần vội vã. Với những người đói khát và mệt mỏi, còn phải đi xa
trước khi sự sống tàn lụi, trông nó thật tai nghiệt.
Vừa nghĩ tất cả những chuyện này, Sam vừa quay lại bên cậu chủ.
Chú không cần phải đánh thức cậu dậy. Frodo đang nằm ngửa, mắt mở to,
trừng trừng nhìn bầu trời đặc mây. “À, cậu Frodo ạ,” Sam nói, “tôi vừa nhìn
ngó xung quanh và suy nghĩ một chút. Không có gì trên đường, và tốt nhất
chúng ta nên trốn đi khi có cơ hội. Cậu xoay xở được không?”
“Tôi xoay xở được,” Frodo nói. “Tôi phải xoay xở được.”
Một lần nữa họ lại khởi hành, bò trườn từ hõm trũng này sang hõm
kia, thoăn thoắt đằng sau bất kỳ lớp che chắn nào tìm được, nhưng luôn
luôn di chuyển chéo về hướng vùng đồi chân rặng núi phía Bắc. Trong khi
họ đi, con đường ngoài cùng phía Đông theo dấu họ, cho tới khi nó rẽ mất
hút, ôm lấy vùng ven núi và dẫn vào bức tường bóng tối xa phía trước. Giờ
cả người lẫn Orc đều không thấy đi trên những khúc đường xám bằng
phẳng nữa; vì Chúa Tể Hắc Ám gần như đã hoàn thành việc chuyển quân,
và chính hắn lại tìm đến náu dưới màn đêm bên trong thành trì vương quốc
của hắn, vì sợ những cơn gió của thế giới đã chuyển hướng chống lại hắn,
giật xé rách những tấm màn, và phiền não với tin tức về lũ gián điệp táo bạo
đã lọt qua hàng rào của hắn.