đám mây lớn cuồn cuộn trôi xuống các sườn núi rồi bò lan khắp miền đất.
Một vài dặm về phía Đông Bắc, vùng đồi chân Dãy Núi Tro sừng sững như
những hồn ma xám ủ dột, còn đằng sau chúng, những đỉnh núi mờ sương
phương Bắc vươn lên như một đường mây xa xôi hầu như chẳng tối hơn
bầu trời đang sà thấp.
Sam cố gắng ước tính khoảng cách để quyết định họ nên đi theo
đường nào. “Nhìn như thể tới năm mươi dặm không thiếu một bước,” chú ủ
ê lẩm bẩm, trừng trừng nhìn ngọn núi vẻ đe dọa, “và nếu bình thường phải
mất một ngày thì giờ sẽ tốn cả tuần lễ với tình trạng hiện giờ của Frodo.”
Chú lắc đầu, và trong khi tính toán, một ý nghĩ đen tối chầm chậm hình
thành trong đầu chú. Hy vọng chưa bao giờ tắt lâu trong trái tim kiên trung
của chú, và cho tới giờ chú vẫn thường nghĩ về chuyến trở về của họ.
Nhưng cuối cùng thì chú cũng nhận ra sự thật cay đắng: khá nhất thì lương
thực dự trữ còn lại sẽ đưa được họ tới đích; và khi nhiệm vụ kết thúc, họ sẽ
đi tới kết thúc, cô độc, không nhà, không thức ăn giữa hoang mạc khủng
khiếp. Không thể có chuyến trở về.
“Vậy đó chính là việc mà mình cảm thấy phải làm khi mới bắt đầu
sao,” Sam nghĩ: “giúp cậu Frodo tới bước cuối cùng và rồi chết cùng cậu
ấy? Chà, nếu đó là nhiệm vụ thì mình phải thực hiện thôi. Nhưng mình cực
kỳ mong có thể thấy lại làng Bờ Nước, và Rosie Xóm Lá cùng anh em cô
ấy, và Bõ Già và Marigold và mọi người nữa. Mình không sao nghĩ được
rằng Gandalf lại cử cậu Frodo đi làm chuyện này, nếu không hề có hy vọng
cho cậu ấy quay trở lại. Mọi chuyện đều hỏng cả khi ông ấy ngã xuống ở
Moria. Giá mà ông ấy không ngã xuống. Ông ấy hẳn sẽ làm được điều gì
đó.”
Nhưng đương khi hy vọng tàn lụi trong Sam, hoặc dường như tàn lụi,
nó biến thành một nguồn sức mạnh mới. Gương mặt Hobbit chất phác của
Sam trở nên cứng rắn, gần như dữ tợn, trong khi ý chí mạnh lên trong chú,
và chú cảm thấy một cơn rùng mình đổ qua tứ chi, như thể chú đang biến
thành một sinh vật bằng đá hay bằng sắt, không bị khuất phục bởi tuyệt
vọng hay mệt mỏi, hay hàng dặm đất khô cằn bất tận.