Hai chàng Hobbit đi thêm được vài dặm mệt mỏi thì dừng lại. Frodo
xem ra gần như đã kiệt sức. Sam thấy cậu không thể đi xa hơn được theo
cách này, hết trườn bò lại khom người, lúc đi cực chậm qua một đoạn
đường đáng ngờ, lúc vội vã chạy vấp váp.
“Tôi muốn quay trở lại đường khi trời còn sáng, cậu Frodo ạ,” chú
nói. “Lại tin vào vận may vậy! Lần trước nó đã suýt làm chúng ta thất vọng,
nhưng cuối cùng vẫn không. Cứ đi đều đều thêm vài dặm nữa, rồi ta sẽ nghỉ
ngơi.”
Chú đang mạo hiểm hơn chú biết nhiều; nhưng Frodo quá bận tâm
với gánh nặng và cuộc đấu tranh trong tâm trí mình nên không muốn tranh
luận, và gần như quá tuyệt vọng không thể quan tâm. Họ trèo lên bờ đường
dốc và lê bước dọc trên con đường cứng tàn bạo dẫn tới chính tòa Tháp Tối.
Nhưng vận may của họ vẫn duy trì, và trong suốt ngày hôm đó, họ không
gặp sinh vật sống hay bất kỳ thứ nào di chuyển; và khi đêm tới họ biến mất
vào bóng tối Mordor. Khắp miền đất đâu đâu cũng ủ ê như trước cơn bão
lớn sắp đến: vì những Thủ Lĩnh miền Tây đã đi qua Ngã Tư và phóng hỏa
những cánh đồng chết chóc Imlad Morgul.
Vậy là cuộc hành trình tuyệt vọng tiếp tục, khi chiếc Nhẫn đi xuống
phía Nam còn cờ hiệu của các vị vua tiến về phía Bắc. Với hai chàng
Hobbit, mỗi ngày, mỗi dặm lại càng thêm khốn khổ, vì sức lực của họ cạn
kiệt dần và miền đất càng thêm ác nghiệt. Họ không gặp kẻ thù vào ban
ngày. Đôi lúc trong đêm, khi co rúm hay ngủ gà ngủ gật trong nơi trú ẩn nào
đó ven đường, họ nghe thấy những tiếng hò la và tiếng bước chân rầm rập
hay tiếng vó lao nhanh của con thú cưỡi bị vắt kiệt sức nào đó. Nhưng đáng
sợ hơn tất cả những nguy hiểm này là mối đe dọa luôn không ngừng dồn ép
tới khi họ đi tiếp: hiểm họa ghê rợn của Thế Lực đang chờ đợi, nghiền
ngẫm trong suy tư sâu kín và ác tâm thao thức đằng sau tấm màn đen tối
quanh chiếc Ngai của nó. Nó đến mỗi lúc một gần hơn, lù lù tối sẫm hơn,
như bức tường đêm lớn dần ở tận cùng thế giới.
Cuối cùng cũng đến một hoàng hôn kinh sợ; và chính khi những Thủ
Lĩnh miền Tây đi gần hết những miền đất của người sống, hai người bộ