không dám đi theo con đường Orc. Vì ở nhiều đoạn trên con đường cái ấy,
nhiều bể nước đã được xây để phục vụ những đạo quân được cấp tốc cử đi
qua vùng đất không có nước. Trong một bể, Sam tìm thấy một ít nước cũ đã
thiu, ngầu bùn do bước chân lũ Orc để lại, nhưng vẫn đủ cho hoàn cảnh
khốn khổ của họ. Nhưng đó đã là từ một ngày trước. Không hy vọng còn
thêm nữa.
Cuối cùng, mệt mỏi với những lo lắng của mình, Sam ngủ gà gật, cứ
để kệ ngày hôm sau tới lúc nào thì tới; chú không thể làm được gì thêm
nữa. Lúc mơ lúc tỉnh trộn lẫn vào nhau trong tâm trạng bất an, chú thấy
những điểm sáng như các con mắt hau háu, và những hình thù tối sẫm trườn
bò, và nghe thấy âm thanh như thể của dã thú, hoặc tiếng la hét ghê sợ của
những thứ bị tra tấn; thỉnh thoảng chú lại giật mình tỉnh dậy để thấy cảnh
vật tối đen, chỉ có bóng đêm trống rỗng xung quanh. Chỉ một lần khi chú
đứng dậy và cuồng dại đảo mắt nhìn quanh, là dường như dù đang thức, chú
vẫn thấy những điểm sáng nhạt như con mắt; nhưng chúng nhanh chóng lập
lòe biến mất.
Buổi đêm đáng ghét trôi qua chậm chạp và miễn cưỡng. Chút ánh
ngày đến thay nó chỉ tù mù; vì ở đây khi tới gần Ngọn Núi, không gian lúc
nào cũng âm u, trong khi từ tòa Tháp Tối bò ra những tấm màn Bóng Tối
Sauron dệt quanh mình. Frodo nằm ngửa không nhúc nhích. Sam đứng cạnh
cậu, miễn cưỡng không muốn nói, nhưng vẫn biết rằng quyết định giờ nằm
ở chú: chú phải vực dậy ý chí của cậu chủ để tiếp tục lên đường thêm cuốc
nữa. Rốt cuộc, vừa cúi xuống vuốt ve trán Frodo, chú vừa nói vào tai cậu.
“Dậy đi, cậu chủ!” chú nói. “Đã đến lúc lại bắt đầu rồi.”
Như thể bị tiếng chuông đột ngột đánh thức, Frodo nhanh chóng trở
người dậy, và đứng dậy nhìn về phía Nam; nhưng khi ánh mắt cậu nhìn thấy
Ngọn Núi và hoang mạc, cậu lại chùn lại.
“Tôi không làm được đâu, Sam,” cậu nói. “Gánh nặng này lớn quá,
lớn quá.”