“Cậu còn nhớ miếng thỏ đó không, cậu Frodo?” chú nói. “Và chỗ của
chúng ta dưới bờ đất ấm áp ở vùng đất của Chỉ Huy Faramir, cái ngày tôi
trông thấy con khổng tượng ấy?”
“Không, tôi sợ là không, Sam ạ,” Frodo nói. “Ít nhất, tôi biết những
chuyện đó đã xảy ra, nhưng tôi không nhìn thấy chúng. Không hương vị
thức ăn, không cảm nhận về nước, không tiếng gió, không ký ức về cỏ cây
hoa lá, không hình ảnh mặt trăng hay những vì sao nào còn lại trong tôi. Tôi
trần trụi trong bóng tối, Sam ạ, không có tấm màn nào chắn giữa tôi và bánh
xe lửa. Tôi bắt đầu thấy nó thậm chí cả khi đang thức, và mọi thứ khác đều
nhạt nhòa.”
Sam tới bên cậu hôn tay cậu. “Thế thì càng vứt bỏ nó sớm chừng nào,
chúng ta càng sớm được nghỉ ngơi chừng ấy,” chú ngập ngừng nói, không
tìm ra lời nào tốt hơn. “Nói suông cũng chẳng cải thiện được gì,” chú lẩm
bẩm, trong khi gom tất cả những thứ họ đã quyết định vứt đi. Chú không
muốn bỏ chúng nằm chơ vơ trong cảnh hoang vu để cặp mắt nào cũng có
thể thấy. “Có vẻ thằng Hủi đã nhặt cái áo giáp Orc đó, và gã sẽ không được
tặng thêm thanh kiếm đâu. Tay không thôi gã cũng đã đủ tệ hại lắm rồi. Và
gã sẽ không được lằng nhằng với chảo của mình!” Nghĩ thế, chú mang tất
cả đồ đạc tới một trong nhiều vết nứt toang hoác trải khắp miền đất và vứt
xuống. Tiếng những cái chảo quý giá loảng xoảng rơi vào bóng tối đối với
trái tim chú giống như tiếng chuông báo tử.
Chú quay lại với Frodo, rồi từ cuộn thừng tiên của mình chú cắt một
đoạn ngắn để cậu chủ dùng làm dây buộc chặt áo choàng xám quanh thắt
lưng. Phần còn lại chú cẩn thận cuộn lại đặt trả vào trong túi. Ngoài ra, chú
chỉ giữ chai nước và những mẩu bánh đi đường sót lại, cùng thanh Mũi Đốt
vẫn đeo bên thắt lưng; và giấu trong túi áo choàng ngay sát ngực là lọ nước
của Galadriel và cái hộp nhỏ mà bà cho riêng chú.
Cuối cùng họ quay mặt về Ngọn Núi và lên đường, không nghĩ gì về
chuyện ẩn nấp nữa, chỉ tập trung sự mệt mỏi và ý chỉ đang tàn lụi vào