“Đừng ngu ngốc thế, Sam Gamgee,” câu trả lời vang lên bằng chính
giọng chú. “Cậu ấy sẽ không đi thêm được một ngày nữa như thế này, giả
sử cậu ấy còn nhúc nhích nổi. Và chính mi cũng không thể tiếp tục mãi nếu
cứ nhường cho cậu ấy tất cả nước uống và hầu hết thức ăn.”
“Dù sao ta vẫn còn đi tiếp được kha khá nữa, và ta sẽ đi.”
“Tới đâu?”
“Tới Ngọn Núi, dĩ nhiên.”
“Nhưng rồi thì sao, Sam Gamgee, thì sao? Khi tới đó, mi sẽ làm gì?
Cậu ấy sẽ chẳng thể tự mình làm gì hết.”
Sam phiền lòng mà nhận ra chú không có câu trả lời cho câu hỏi này.
Chú không có ý tưởng gì rõ rệt cả. Frodo không nói nhiều với chú về nhiệm
vụ của mình, và Sam chỉ mơ hồ biết rằng phải làm thế nào đó để cho chiếc
Nhẫn vào trong lửa. “Khe Định Mệnh,” chú thì thầm, cái tên cổ xưa xuất
hiện trong đầu. “Chao ôi, dù cậu chủ biết cách tìm ra chúng, nhưng mình
không biết.”
“Đó thấy chưa!” câu trả lời vang lên. “Sự tình khá vô vọng. Chính
cậu ấy cũng đã nói như thế. Mi là thằng ngốc, cứ tiếp tục hy vọng và khổ
cực. Cả hai hẳn đã có thể nằm xuống nhắm mắt ngủ bên nhau từ nhiều ngày
trước, nếu mi không dai như đỉa thế. Mà mi cũng sẽ chết vậy thôi, hoặc tệ
hơn. Mi tốt nhất nên nằm xuống luôn và bỏ cuộc đi. Đằng nào mi cũng sẽ
không thể lên tới đỉnh.”
“Ta sẽ lên đó, kể cả nếu phải bỏ lại mọi thứ trừ nắm xương này,” Sam
nói. “Và chính ta sẽ mang cậu Frodo lên đó, dù có gãy cả lưng và tan vỡ trái
tim. Vì vậy đừng tranh cãi nữa!”
Đúng lúc đó, Sam cảm thấy mặt đất rung động bên dưới chú, và chú
nghe được hoặc cảm thấy tiếng ì ầm thẳm sâu, như thể sấm bị giam cầm
trong lòng đất. Một ngọn lửa đỏ thoáng bập bùng dưới những đám mây rồi
tàn lụi. Cả Ngọn Núi cũng ngủ trong bất an.