đã đến rồi, và ngày sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Cuối cùng chú mò mẫm
tìm tay Frodo. Bàn tay lạnh và run rẩy. Cậu chủ của chú đang run.
“Mình lẽ ra không nên bỏ chăn lại,” Sam lẩm bẩm; và nằm xuống,
chú cố gắng xếp đặt tay và cơ thể mình sao cho Frodo dễ chịu. Rồi giấc ngủ
nuốt lấy chú, và ánh sáng tù mù trong ngày cuối cùng của nhiệm vụ họ
mang bắt gặp họ đang nằm bên nhau. Gió đã ngớt từ ngày hôm trước khi
chuyển hướng từ phương Tây, thì giờ đến từ phương Bắc và bắt đầu mạnh
lên; và chậm chạp, ánh sáng của Mặt Trời khuất bóng lọt xuống vùng bóng
tối nơi hai chàng Hobbit đang nằm.
“Giờ tiến lên! Giờ tới cố gắng cuối cùng!” Sam nói khi chú cố sức
đứng lên. Chú cúi người trên mình Frodo, nhẹ nhàng đánh thức cậu. Frodo
rên lên; nhưng với nỗ lực ý chí ghê gớm, cậu loạng choạng đứng dậy; và rồi
lại khuỵu xuống. Cậu khó khăn đưa mắt nhìn lên những sườn dốc tối Đỉnh
Định Mệnh sừng sững trước mặt, và rồi một cách thảm hại, cậu bắt đầu đẩy
tay lê về phía trước.
Sam nhìn cậu và khóc thầm trong tim, nhưng không giọt lệ nào dâng
lên trong đôi mắt chú khô khốc và nhức nhối. “Mình đã nói mình sẽ mang
cậu lên đó, dù có gãy cả lưng,” chú lẩm bẩm, “và mình sẽ làm đúng thế!”
“Đi nào, cậu Frodo!” chú kêu lên. “Tôi không thể mang nó thay cậu
được, nhưng tôi có thể mang cả cậu lẫn nó. Vì vậy lên đây nào! Nào, cậu
Frodo yêu quý! Sam sẽ cõng cậu đi. Chỉ cần bảo cho chú ta phải đi đâu, là
chú ta sẽ đi tới đó.”
Khi Frodo đã bám lấy lưng chú, tay ôm hờ quanh cổ, chân kẹp chặt
dưới cánh tay chú, Sam loạng choạng đứng lên; và rồi chú ngạc nhiên nhận
thấy không hề nặng. Chú đã sợ mình chỉ vừa đủ sức lực nâng cậu chủ lên
thôi, và hơn nữa tưởng sẽ phải chia sẻ sức nặng trì níu kinh khiếp của cái
Nhẫn đáng nguyền rủa. Nhưng không phải vậy. Không hiểu vì Frodo đã quá
kiệt quệ do những nỗi đau dai dẳng, vết dao đâm, vết châm độc, đau khổ, sợ
hãi và cuộc lang thang màn trời chiếu đất, hay vì chú được ban cho chút sức