* * *
Họ bước vào chặng cuối cùng của cuộc hành trình tới Orodruin, và
nỗi khổ sở dày vò mạnh hơn nhiều so với mức Sam cho rằng mình có thể
chịu nổi. Chú rất đau, và khát khô tới mức một miếng thức ăn cũng không
nuốt nổi. Trời vẫn tối, không chỉ vì những đám khói từ Ngọn Núi: dường
như bão đang kéo đến, và xa về phía Đông Nam, những tia chớp nháng lên
lung linh dưới bầu trời đen. Tệ hơn cả, bầu không khí đầy khói; mỗi hơi thở
đều đau và khó khăn, đầu lúc nào cũng choáng váng, khiến họ loạng choạng
và thường vấp ngã. Dù vậy, ý chí họ không đầu hàng, và họ gắng gượng đi
tiếp.
Ngọn Núi càng lúc càng nhích gần hơn, cho tới khi nếu ngẩng mái
đầu nặng nề lên, họ sẽ thấy nó choán hết tầm nhìn, sừng sững bao la trước
mắt: cái nền móng bằng tro xỉ và đá cháy đen khổng lồ, từ đó một chóp
nhọn sườn dốc đứng trồi lên vươn vào trong mây. Trước khi cả ngày dài
nhập nhoạng kết thúc và đêm đen lại đến, họ đã bò trườn và loạng choạng
tới được ngay chân núi.
Thở hắt ra Frodo buông mình xuống đất. Sam ngồi cạnh cậu. Chú
ngạc nhiên cảm thấy mình tuy mệt nhưng nhẹ nhõm hơn, và đầu chú dường
như lại minh mẫn. Không còn những cuộc tranh luận làm chú phiền não
nữa. Chú đã biết tất cả những lý lẽ của nỗi tuyệt vọng, và chú sẽ không lắng
nghe. Quyết tâm chú đã xác định, chỉ có cái chết mới phá vỡ được. Chú
cũng không còn cảm thấy muốn hay cần ngủ nữa, mà chỉ thấy cảnh giác.
Chú biết rằng tất cả nguy hiểm và đe dọa giờ đang tụ về một điểm: ngày
mai sẽ là ngày định mệnh, ngày của nỗ lực hoặc bất hạnh cuối, cố gắng cuối
cùng.
Nhưng lúc nào ngày ấy mới đến? Đêm dường như dài vô tận không
chấm dứt, từng phút từng phút rơi chết mà chẳng giờ nào trôi qua, không
mang đến thay đổi nào. Sam bắt đầu tự hỏi liệu có phải đợt bóng tối thứ hai