nhiêm vụ duy nhất là bước tiếp. Trong cảnh tù mù của ngày ảm đạm, chẳng
mấy thứ ngay cả trong miền đất cảnh giác cao ấy có thể phát hiện ra họ, trừ
những kẻ ở gần. Trong tất cả lũ nô lệ của Chúa Tể Hắc Ám, chỉ bọn Nazgûl
có thể cảnh báo hắn về mối hiểm họa đang trườn đến, nhỏ bé nhưng bất
khuất, vào tận trái tim của vương quốc được nghiêm phòng. Nhưng bọn
Nazgûl và những đôi cánh đen nâng đỡ chúng đang còn ở xa, trong nhiệm
vụ khác: chúng tụ tập đằng xa, phủ bóng lên cuộc hành quân của những Thủ
Lĩnh miền Tây, và suy nghĩ của tòa Tháp Tối cũng hướng về đó.
Ngày hôm ấy, Sam thấy dường như cậu chủ của mình đã tìm được
nguồn sức mạnh mới, nhiều hơn mức có thể giải thích được bằng việc giảm
nhẹ chút ít gánh nặng mà cậu phải mang. Trong những chặng đầu tiên, họ đi
xa và nhanh hơn cả chú hy vọng. Mặt đất gồ ghề khó đi, nhưng họ tiến
được xa và Ngọn Núi càng lúc càng gần hơn. Song khi ngày dần trôi qua và
ánh sáng tù mù chẳng mấy lâu đã tắt dần, Frodo lại khom người và bắt đầu
loạng choạng, như thể nỗ lực mới đã tiêu tán hết phần sức lực còn lại của
cậu.
Lần cuối cùng họ dừng lại, cậu sụp xuống rồi nói: “Tôi khát quá,
Sam,” rồi không nói gì nữa. Sam cho cậu một ngụm nước; chỉ còn lại một
ngụm nữa. Bản thân chú thì không uống; và giờ khi đêm Mordor lại một lần
nữa bủa vây lấy họ, xuyên qua mọi ý nghĩ của chú ký ức về nước quay trở
lại; từng dòng suối con sông chú từng thấy, dưới bóng liễu xanh hay lấp
lánh trong ánh mặt trời, lại bập bềnh và lăn tăn như hành hạ chú sau đôi mắt
nhòa đi mù lòa. Chú cảm thấy bùn mát lạnh quanh những ngón chân khi
vầy nước trong Ao Bờ Nước với Jolly Xóm Lá cùng Tom và Nibs, và cô
Rosie nhà họ. “Nhưng chuyện đó phải hàng năm trước rồi,” chú thở dài, “và
cách đây thật xa. Đường về, nếu còn có đường về, phải đi qua Ngọn Núi.”
Chú không ngủ được và chú tự tranh luận với chính mình. “Ôi, thôi
nào, bọn ta làm được nhiều hơn là mi trông đợi đấy,” chú quả quyết nói.
“Dù sao cũng bắt đầu rất tốt. Ta tính rằng bọn ta đã đi được nửa quãng
đường trước khi dừng lại. Thêm một ngày nữa là xong.” Và rồi chú ngừng
bặt.