tôi nghe nói Chúa Húrin quản người Gondor. Nhưng theo đúng quyền hạn,
Chúa Faramir vẫn là Quốc Quản của Kinh Thành.”
“Tôi có thể tìm ngài ở đâu?”
“Trong viện này, thưa công chúa. Người bị thương rất nặng, nhưng
giờ đang hồi phục ổn định. Nhưng tôi không biết liệu…”
“Ông không đưa tôi đến chỗ ngài sao? Rồi thì ông sẽ biết.”
Chúa Faramir đang tản bộ một mình trong khu vườn Y Viện, ánh
nắng sưởi ấm chàng, và chàng cảm thấy sức sống lại sôi trào trong mạch
máu; nhưng trái tim chàng nặng nề, và chàng nhìn ra ngoài qua tường thành
về phía Đông. Khi đến nơi, Viện Trưởng gọi tên chàng, và chàng quay lại
thấy Công Chúa Éowyn đất Rohan; chàng động lòng thương cảm, vì thấy
nàng đang đau khổ, vả chăng đôi mắt tinh tường của chàng thấy được sự
buồn phiền và nỗi lo âu trong nàng.
“Thưa chúa công,” Viện Trưởng nói, “đây là Công Chúa Éowyn đất
Rohan. Nàng đi cùng đội quân kỵ của nhà vua và đã bị thương nặng, giờ
đang nghỉ lại trong viện của tôi. Nhưng nàng không hài lòng, và nàng muốn
có lời với Quốc Quản của Kinh Thành.”
“Đừng hiểu nhầm ông ấy, thưa ngài,” Éowyn nói. “Tôi không buồn
khổ vì không được chăm sóc đầy đủ. Không ngôi viện nào có thể đẹp đẽ
hơn với những người mong được chữa lành. Nhưng tôi không thể lười
biếng nằm không, uể oải, trong một cái lồng. Tôi đã tìm kiếm cái chết trong
chiến trận. Nhưng tôi vẫn chưa chết, mà chiến trận vẫn đang tiếp diễn.”
Được Faramir ra hiệu, Viện Trưởng cúi đầu rời đi. “Nàng muốn ta
làm gì, thưa công chúa?” Faramir nói. “Ta cũng là tù nhân của các y sư.”
Chàng nhìn nàng, và với niềm thương cảm được khuấy động sâu sắc, chàng
cảm thấy dáng vẻ yêu kiêu của nàng trong đau khổ như thể xuyên thấu trái
tim mình. Còn nàng nhìn chàng, và tuy thấy nét hiền từ trang nghiêm trong
đôi mắt chàng, nàng cũng biết, vì vốn được nuôi lớn giữa những người dạn