“Phải, chúng ta chờ đợi định mệnh giáng xuống,” Faramir nói. Và họ
không nói gì nữa, cảm thấy đương khi đứng trên tường thành dường như
gió lặng, ánh sáng tàn lụi, mặt trời lu mờ, tất cả mọi âm thanh trong Kinh
Thành hay trên khắp miền đất đều bặt đi: không thể nghe thấy dù là gió, dù
là giọng nói, dù là tiếng chim kêu, dù là tiếng lá rì rầm, dù là hơi thở của
chính họ; chính tiếng tim họ đập cũng lặng yên. Thời gian ngừng lại.
Và vừa đứng đó, tay họ vừa chạm vào nắm lấy nhau, dù họ không
nhận ra. Họ vẫn đang chờ đợi điều chính họ cũng không biết là gì. Rồi ngay
sau đó họ thấy dường như trên sống dãy núi xa xôi, một ngọn núi bóng tối
khổng lồ khác vươn lên, ngất ngưởng như con sóng có thể nhấn chìm cả thế
giới, quanh nó sét lập lòe; và rồi cơn chấn động lan qua mặt đất, khiến họ
cảm thấy những bức tường Kinh Thành rung lên. Một thanh âm như tiếng
thở dài dâng lên từ khắp miền đất xung quanh; và tim họ đột nhiên lại đập.
“Nó khiến ta nhớ tới Númenor,” Faramir nói, ngạc nhiên khi nghe
thấy chính mình lên tiếng.
“Tới Númenor ư?” Éowyn hỏi.
“Đúng vậy,” Faramir nói, “tới vùng đất Tây Châu chìm đáy biển, và
con sóng lớn tối tăm đang tràn qua miền đất xanh tươi, dâng lên trên những
ngọn đồi, và cứ tiếp tục, bóng tối không thể trốn thoát. Ta thường mơ thấy
nó.”
“Vậy ngài nghĩ rằng Bóng Tối đang tới?” Éowyn nói. “Bóng Tối
Không Thể Trốn Thoát?” Đột nhiên nàng nép sát vào chàng.
“Không,” Faramir nói, nhìn vào gương mặt nàng. “Đó chỉ là một hình
ảnh trong tâm tưởng mà thôi. Ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Lý trí
của cái đầu tỉnh táo nói với ta rằng cái ác ghê gớm đã kéo đến và chúng ta
đang ở hồi kết của thời gian. Nhưng trái tim ta bảo không; và tứ chi thảy
đều nhẹ bỗng, hy vọng và niềm vui đang đến với ta mà không lý lẽ nào có
thể phủ nhận. Éowyn, Éowyn, Tiểu Thư Áo Trắng đất Rohan, trong thời