người mà em từ lâu đã yêu như cha mình được yên nghỉ, em sẽ trở lại.”
Vậy là những ngày hạnh phúc trôi đi; và vào ngày mười tám tháng
Năm, những Kỵ Sĩ Rohan chuẩn bị sẵn sàng, lên đường về Bắc, các con trai
Elrond cũng đi cùng họ. Suốt dọc đường đều chen chúc đầy người đến tôn
vinh và ca ngợi họ, từ Đại Môn tới tận vòng tường bao quanh Pelennor. Rồi
tất cả những người sống ở xa đều hoan hỉ trở về nhà; nhưng ở Kinh Thanh,
nhiều bàn tay tự nguyện lao động để tái thiết và xóa bỏ tất cả những vết
thương chiến tranh cũng như ký ức về bóng tối.
Những người Hobbit vẫn ở lại Minas Tirith, cùng với Legolas và
Gimli; vì Aragorn miễn cưỡng chưa muốn giải tán đoàn hộ Nhẫn. “Cuối
cùng thì những chuyện như vậy cũng sẽ phải kết thúc,” chàng nói, “nhưng
tôi mong các bạn chờ thêm một thời gian: vì hồi kết của những chiến công
mà các bạn cùng chung sức vẫn còn chưa đến. Sắp tới một ngày tôi đã chờ
đợi trong suốt những năm tháng trưởng thành, và khi ngày đó tới, tôi muốn
bạn bè ở bên mình.” Nhưng chàng không nói thêm gì về ngày đó nữa.
Trong những ngày này, Hội Đồng Hành bảo vệ Nhẫn ở cùng nhau
trong một ngôi nhà đẹp đẽ, cùng với Gandalf, và họ đi bất cứ nơi nào họ
muốn. Frodo hỏi Gandalf: “Ông có biết gì về cái ngày mà Aragorn nhắc tới
không? Vì chúng cháu được hạnh phúc ở đây, và cháu không muốn ra đi;
nhưng ngày tháng đang trôi qua, bác Bilbo đang đợi; và Quận là nhà của
cháu.”
“Về Bilbo,” Gandalf nói, “chú ấy cũng đang đợi ngày này, và chú ấy
biết điều gì giữ chân cháu lại. Còn về chuyện ngày tháng trôi qua, giờ mới
là tháng Năm và thời điểm giữa mùa hè còn chưa tới; và dù dường như mọi
điều đều đã thay đổi, như thể một kỷ nguyên của thế giới đã qua đi, với cây
cối cỏ cây thì mới chưa đầy một năm kể từ ngày cháu lên đường.”
“Pippin,” Frodo nói, “không phải em đã bảo là Gandalf ít kín miệng
hơn trước sao? Chắc ông ấy lao lực quá nên mệt mỏi đó thôi. Giờ ông ấy
đang hồi phục rồi.”