Gandalf nói: “Nhiều người thích được biết trước món gì sắp đặt lên
bàn; nhưng những người đã vất vả chuẩn bị cho bữa tiệc thì lại thích giữ bí
mật; vì sự kinh ngạc khiến câu trầm trồ nghe nức tai hơn. Và chính Aragorn
cũng đang đợi một dấu hiệu.”
Rồi đến một ngày không thể tìm thấy Gandalf ở đâu, các bạn trong
Hội Đồng Hành tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. Nhưng Gandalf đã đưa
Aragorn rời khỏi Kinh Thành vào ban đêm, dẫn chàng tới chân núi phía
Nam Đỉnh Mindolluin; và ở đó, họ tìm thấy một đường mòn đã làm từ rất
lâu về trước, giờ không còn mấy người dám đi. Bởi nó đi lên núi tới một
linh địa trên cao, nơi chỉ các vì vua quen tới. Họ đi lên lối đi dốc, cho tới
khi đến một bãi phẳng bên dưới ngọn tuyết phủ của các đỉnh núi cao, từ đó
trông thẳng xuống vách núi phía sau Kinh Thành. Đứng đó, họ nhìn khắp
miền đất, vì buổi sớm đã đến; và họ thấy những ngọn tháp Kinh Thành ở xa
phía dưới như những cây bút chì trắng được ánh mặt trời ve vuốt, cả vùng
Đồng Bằng sông Anduin giống như một khu vườn, và Dãy Núi Bóng Đêm
nấp sau màn sương mù ửng vàng. Ở một bên, tầm mắt họ phóng tới tận khu
đồi Emyl Muil mờ xám, cùng ánh lung linh trên thác Rauros như ngôi sao
lấp lánh phương trời xa; còn ở bên kia, họ thấy Sông Cả như dải lụa uốn
mình xuống tới cảng Pelargir, xa hơn nữa là dải sáng viền mép bầu trời, báo
hiệu Đại Dương.
Gandalf nói: “Đây là vương quốc của anh, trái tim của vương quốc vĩ
đại hơn sẽ tới. Kỷ Đệ Tam của thế giới đã kết thúc, vì kỷ nguyên mới đang
bắt đầu; nhiệm vụ của anh là giám sát sự bắt đầu của nó và bảo tồn những
gì có thể bảo tồn. Bởi dù nhiều điều đã được cứu giữ, giờ nhiều điều sẽ phải
trôi qua; và quyền năng của Ba Nhẫn cũng đã chấm dứt. Nên tất cả miền đất
mà anh thấy, cùng những miền đất bao quanh, sẽ là nơi sinh sống của Con
Người. Vì đã đến thời đại Con Người Thống Trị, Cựu Tộc sẽ lụi tàn hoặc ra
đi.”