“Trò quỷ gì thế này,” hắn gầm gừ khi bước tới gần. “Phá cổng hả?
Bọn mày cút ngay, nếu không tao sẽ vặn gãy mấy cái cổ gà bẩn thỉu đó!”
Rồi hắn dừng lại, bởi đã nhìn thấy ánh kiếm.
“Bill Dương Xỉ,” Merry nói, “nếu không mở cái cổng đó ra trong
vòng mười giây, nhà ngươi sẽ hối tiếc đấy. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi thép,
nếu ngươi không phục tùng. Và khi mở cổng xong, ngươi sẽ đi qua đó và
không bao giờ trở lại nữa. Người chỉ là tên côn đồ và kẻ cướp đường thôi.”
Bill Dương Xỉ nao núng và lê bước tới cổng mở ra. “Đưa ta chìa
khóa!” Merry nói. Nhưng gã côn đồ quăng chìa vào đầu cậu rồi lao vào
trong bóng tối. Khi hắn đi qua đám ngựa lùn, một con tung vó đá trúng hắn
trên đường chạy. La lớn một tiếng, hắn trốn vào trong đêm và không bao
giờ có ai còn nghe về hắn nữa.
“Đẹp lắm, Bill,” Sam nói, ý là con ngựa.
“Người Lớn của các ông cũng khá gớm,” Merry nói. “Chúng ta sẽ gõ
cửa Trùm sau. Trong lúc chờ, chúng ta muốn có chỗ nghỉ đêm; và vì có vẻ
như mấy ông đã kéo đổ Quán Cầu lấy chỗ xây cái nơi ảm đạm này, các ông
sẽ phải cho chúng ta ở thôi.”
“Tôi xin lỗi, cậu Merry,” Hob nói, “nhưng điều đó không được phép.”
“Cái gì không được phép?”
“Nhận người vào tùy tiện, ăn quá khẩu phần ăn, và đại thể như thế,”
Hob nói.
“Nơi này gặp chuyện gì vậy?” Merry nói. “Chẳng lẽ năm vừa qua đói
kém lắm hay sao? Tôi tưởng đã có mùa hè và vụ thu hoạch tốt đẹp.”
“À không, năm qua cũng khá được mùa,” Hob nói. “Chúng tôi trồng
được nhiều lương thực, nhưng không thực sự biết lương thực đó đi đâu. Tôi
cho là tại đám người ‘thu gom’ và ‘phân chia’ đó, đi khắp nơi đếm và tính
toán và chở về kho. Họ thu gom nhiều hơn là phân chia, và phần lớn những
thứ đó chúng tôi không bao giờ thấy nữa.”