“Được rồi, được rồi!” Sam nói. “Thế là quá đủ. Tôi không muốn nghe
thêm gì nữa đâu. Không được hoan nghênh, không bia, không thuốc, thay vì
thế là một đống điều luật với lối nói chuyện kiểu Orc. Tôi cứ hy vọng được
nghỉ ngơi tí chút, nhưng thấy rõ là trước mặt còn lắm việc cần làm, lắm rắc
rối chờ đợi. Ngủ thôi và quên nó đi cho tới sáng hôm sau!”
Ông “Trùm” mới rõ ràng giỏi thu thập tin tức. Có tới bốn mươi dặm
giữa Cầu và Đáy Bao, nhưng ai đó hẳn đã vội vã đi. Đấy là điều Frodo và
các bạn sớm phát hiện.
Họ không hẳn đã lên kế hoạch nào rõ ràng, chỉ mang máng nghĩ sẽ
cùng nhau đi xuống Hõm Crick đầu tiên, và nghỉ ngơi ở đó đôi chút. Nhưng
giờ, thấy tình hình như thế này, họ quyết định đi thẳng tới Hobbit Thôn. Vì
vậy ngày hôm sau, họ khởi hành và cứ mải miết đi theo Đường Cái. Gió đã
ngớt nhưng bầu trời xám xịt. Cảnh vật trông khá buồn bã hoang lương;
nhưng dù sao đó cũng là ngày đầu tiên của tháng Mười Một, chót đuôi của
mùa thu. Dù vậy có vẻ có lắm nơi đốt lửa hơn thường lệ, khói bốc lên từ
nhiều điểm khắp xung quanh. Một đám khói lớn đang tỏa lên đằng xa ở
hướng Rừng Cuối.
Khi buổi chiều buông xuống, họ tới gần Chuôm Ếch Thôn, nằm ngay
trên Đường Cái, cách Cầu Bia khoảng hai mươi hai dặm. Họ dự định nghỉ
đêm lại đó; Súc Gỗ Trôi ở Chuôm Êch Thôn có tiếng là quán tốt. Nhưng khi
tới đầu phía Đông thôn, họ bắt gặp thanh chắn ngang treo tấm biển lớn ghi
CẤM ĐƯỜNG; đằng sau là một toán Quận Cảnh đông đảo tay cầm gậy tày
và mũ cắm lông vũ, trông vừa hợm hĩnh vừa khá hoảng sợ.
“Tất cả chuyện này là sao?” Frodo hỏi, cảm thấy muốn phá lên cười.
“Là như thế đấy, anh Bao Gai,” trưởng toán Quận Cảnh, một Hobbit
cắm hai cái lông nói: “Anh bị bắt vì tội Phá Cổng, Xé Điều Luật, Tấn Công
Người Gác, Xâm Phạm Lãnh Địa, và Ngủ trong Công Sở Quận mà không
được Phép, Hối Lộ Lính Canh bằng Đồ Ăn.”