“Ôi thôi nào!” Pippin ngáp. “Tối nay với tôi như thế là mệt quá rồi.
Chúng tôi có đồ ăn trong túi. Cứ cho một phòng ngả lưng là được. Như vậy
cũng đã khá hơn nhiều nơi tôi từng qua rồi.”
Đám Hobbit ở cổng dường như vẫn cảm thấy bối rối, rõ ràng họ đã vi
phạm quy định nào đó; nhưng không ai dám cãi lại bốn người lữ khách oai
phong, tất cả đều vũ trang, hai người trông còn cao lớn mạnh mẽ khác
thường. Frodo ra lệnh khóa lại cổng. Dù sao thì cũng hợp lý nếu canh
phòng cẩn mật trong khi lũ côn đồ vẫn ở quanh đây. Rồi bốn người bạn đi
vào cái đồn canh Hobbit và tự xoay xở cho thoải mái hết sức có thể. Đó là
một nơi trống không xấu xí, với cái lò sưởi nhỏ xác xơ chẳng cho nổi ngọn
lửa khá khẩm. Các phòng tầng trên kê những hàng giường cứng, trên mỗi
bức tường đều dán tờ thông báo và danh sách các Điều Luật. Pippin xé hết
xuống. Không có bia và có rất ít thức ăn, nhưng với những gì đoàn lữ hành
mang theo và đem ra chia sẻ, họ đều được một bữa no nê; và Pippin vi
phạm Điều số 4 bằng việc tống hầu hết chỗ củi cho hôm sau vào lửa.
“Được rồi, ta nên làm miếng thuốc, trong lúc ông nói cho tôi biết
chuyện gì đang xảy ra ở Quận?” cậu hỏi.
“Giờ không còn cỏ hút nữa,” Hob nói; “ít nhất thì chỉ còn cho Người
của ông Trùm. Tất cả hàng dự trữ hình như đều đã cạn rồi. Chúng tôi có
nghe nói rằng có đến hàng xe chở đã đi theo con đường cổ rời Tổng Nam
qua ngả Bến Sarn. Đó là vào cuối năm ngoái, sau khi các cậu ra đi. Nhưng
nó đã được kín đáo chuyển đi từ trước đó, từng ít một. Cái thằng Lotho
đó...”
“Ngậm miệng lại đi, Hob Gác Giậu!” vài người khác kêu lên. “Ông
biết ăn nói kiểu đó không được phép mà. Ông Trùm sẽ nghe được, và chúng
ta sẽ gặp rắc rối cả nút.”
“Nó sẽ chẳng nghe được gì cả, nếu vài người ở đây không phải kẻ
mách lẻo,” Hob đập lại gay gắt.