“Và gì nữa?” Frodo nói.
“Như thế là quá đủ,” trưởng toán Quận Cảnh nói.
“Tôi có thể thêm vài chuyện, nếu ông thích,” Sam nói. “Nói Xấu
Trùm của các ông, Muốn Đấm vào cái Mặt Mụn của hắn ta, và Nghĩ đám
Quận Cảnh các người trông giống lũ Mèo Ngốc.”
“Được rồi, thưa anh, thế là đủ. Ông Trùm có lệnh rằng các anh phải
trật tự đi theo. Chúng tôi sẽ giải các anh tới Bờ Nước và giao cho các Người
của ông Trùm; và khi ông xét xử tới vụ của các anh thì các anh có thể lên
tiếng. Nhưng nếu không muốn ở Hốc giam lâu hơn cần thiết, tôi sẽ nói ít
thôi, nếu tôi là các anh.”
Các Quận Cảnh càng lúng túng khi thấy Frodo và các bạn đều cười
rộ. “Đừng lố bịch nữa!” Frodo nói. “Tôi sẽ đi đâu tôi muốn, vào lúc nào tôi
muốn. Tôi vô tình đang có việc đi tới Đáy Bao đây, nhưng nếu các ông
khăng khăng muốn đi cùng, chà, thì cũng tùy các ông.”
“Được lắm, anh Bao Gai,” trưởng toán nói, đẩy thanh chắn mở ra.
“Nhưng đừng quên là tôi đã bắt các anh.”
“Tôi không quên đâu,” Frodo nói. “Không bao giờ. Nhưng tôi có thể
tha thứ cho ông. Hôm nay tôi không định đi đâu xa hơn nữa, vậy nếu các
ông tử tế hộ tống tôi tới Súc Gỗ Trôi, tôi sẽ tuân thủ.”
“Tôi không làm thế được, anh Bao Gai. Quán đó đóng cửa rồi. Có
đồn Quận Cảnh ở cuối thôn. Tôi sẽ đưa các anh tới đó.”
“Được rồi,” Frodo nói. “Đi đi và chúng tôi sẽ theo sau.”
Sam đã nhìn lên nhìn xuống đám Quận Cảnh và phát hiện một người
quen. “Này, lại đây Robin Hang Nhỏ!” chú gọi. “Tôi muốn nói chuyện với
cậu.”