lôi tuột tới Hốc giam. Đầu tiên chúng bắt cụ Bánh Bao Bột, Thị trưởng Will
Chân Trắng, rồi chúng bắt nhiều hơn nữa. Gần đây chuyện càng tệ hơn. Giờ
chúng thường đánh đập họ.”
“Vậy thì tại sao cậu lại làm tay sai cho chúng?” Sam giận dữ hỏi. “Ai
cử cậu tới Chuôm Ếch Thôn?”
“Không ai cả. Chúng tôi ở trong cái đồn Quận cảnh lớn đó. Chúng tôi
giờ là Đội Một Tổng Bắc. Có tổng cộng hàng trăm Quận Cảnh, và chúng
còn muốn nhiều hơn, vì hàng đống mớ luật lệ mới này. Hầu hết mọi người
bị ép làm trái lòng mình, nhưng không phải tất cả. Ngay ở Quận cũng nhiều
kẻ thích nhúng mũi vào chuyện người khác và ăn to nói lớn. Và còn tệ hơn
nữa: có một vài kẻ thích làm gián điệp cho Trùm và lũ Người của gã ta.”
“A! Đó là vì sao các cậu biết tin về chúng tôi, đúng không?”
“Đúng vậy. Chúng tôi giờ không được phép gửi gì đi, nhưng chúng
vẫn dùng dịch vụ Bưu Chính Nhanh ngày trước, và sắp xếp chân chạy đặc
biệt ở nhiều điểm khác nhau. Một người đến từ Luống Trắng đêm qua đưa
‘tin mật’, và một người khác tiếp tục đưa tin từ đây. Rồi một thông điệp
quay lại chiều nay nói rằng phải bắt các cậu đưa tới làng Bờ Nước chứ
không đưa thẳng tới Hốc giam. Rõ ràng là ông Trùm muốn gặp các cậu
ngay lập tức.”
“Hắn sẽ không háo hức đến thế đâu sau khi cậu Frodo đã giải quyết
xong hắn,” Sam nói.
Đồn Quận Cảnh ở Chuôm Ếch Thôn cũng tệ như đồn ở cầu. Nó chỉ có
một tầng, nhưng cũng có những cửa sổ hẹp, và xây bằng gạch nhạt màu xấu
xí, kê xô lệch. Bên trong ẩm ướt và âm u, bữa tối bày trên cái bàn dài đã
không được lau chùi hàng tuần lễ. Đồ ăn cũng chẳng xứng được bày biện
khá hơn. Đoàn lữ khách cả mừng khi được rời khỏi đó. Còn khoảng mười
tám dặm cách làng Bờ Nước, và họ lên đường vào mười giờ sáng. Họ cũng
định đi sớm hơn, nhưng thấy rõ càng dềnh dàng càng khiến toán trưởng