vắt qua dòng sông, làm bẩn sông bằng dòng nước thải bốc khói và hôi hám.
Suốt dọc Đường Bờ Nước, tất cả cây cối đều đã bị đốn hạ.
Khi họ đi qua cầu và ngước lên Quả Đồi, họ hít mạnh. Thậm chí cả
những gì Sam nhìn thấy trong Mặt Gương cũng không chuẩn bị tâm lý cho
chú trước điều họ thấy. Vựa Thóc Cũ ở sườn Tây đã bị kéo sập, thay thế
bằng những hàng lán quét hắc ín. Tất cả những cây dẻ đều không còn nữa.
Các sườn đất và hàng giậu vụn nát. Nhiều xe thồ lớn đang đứng bừa bãi trên
cánh đồng bị giẫm trụi cỏ. Dãy Lộn Bao đã thành bãi khai thác đá và sỏi
toác ngoác. Không thể thấy Đáy Bao phía trên vì một cụm lều lớn chặn tầm
nhìn.
“Chúng đã đốn nó rồi!” Sam kêu lên. “Chúng đã đốn Cây Tiệc!” Chú
chỉ về nơi cái cây từng đứng, dưới bóng nó Bilbo đã dọc Diễn Văn Từ Biệt.
Giờ nó nằm chỏng chơ trên đồng, chết khô và bị chặt trụi cành. Như thể là
giọt nước tràn ly, Sam òa lên khóc.
Tiếng cười vang lên khiến chú ngừng bặt. Một người Hobbit nhăn
nhó dựa qua tường thấp quanh sân nhà cối xay. Gã có gương mặt dữ tợn và
đôi bàn tay đen nhẻm. “Không thích hả, Sam?” gã nhạo báng. “Nhưng mày
lúc nào mà chả yếu đuối. Tao cứ nghĩ mày đã lên một trong mấy con tàu mà
mày lúc nào cũng huyên thuyên đó, nhổ neo, nhổ neo. Mày quay trở lại làm
gì? Giờ bọn tao có việc phải làm ở Quận.”
“Tao thấy rồi,” Sam nói. “Không có thời gian để tắm rửa, nhưng có
thời gian để dựa tường. Nhưng hãy biết rằng, công tử Sạn Mịn ạ, tao còn có
việc cần giải quyết trong ngôi làng này, và đừng có tiếp tục nhăn răng ra
nữa, nếu không mày sẽ phải trả món tiền quá lớn so với ví của mày đấy.”
Ted Sạn Mịn nhổ qua tường. “Gừ!” gã nói. “Bọn mày không thể đụng
vào tao được. Tao là bạn của Sếp. Nhưng ông ấy sẽ đụng bọn mày ra trò,
nếu tao còn nghe bọn mày lải nhải nữa.”
“Đừng tốn lời với tên ngu xuẩn này, Sam!” Frodo nói. “Mong là
không có thêm nhiều Hobbit đã thành ra như thế này. Đây sẽ là bất hạnh
còn tồi tệ hơn tất cả những tổn hại đám Người đã gây ra.”