thế chúng ngừng lại. Cùng lúc đó, chúng nhận ra bờ giậu cả hai bên đường,
chỉ ngay trên đầu chúng, đều có người Hobbit đứng sau. Sau lưng chúng,
những người Hobbit khác giờ đẩy ra thêm vài cỗ xe lúc trước giấu trên
đồng, chắn đường quay trở lại. Một giọng nói vang lên từ phía trên, nói với
chúng.
“Hừ, các ngươi đã bước vào bẫy,” Merry nói. “Đồng bọn của các
ngươi từ Hobbit Thôn cũng làm như vậy, và một tên đã chết, những kẻ còn
lại đều là tù nhân. Hãy buông vũ khí! Rồi lùi lại hai mươi bước và ngồi
xuống. Bất cứ ai định xông ra cũng sẽ bị bắn.”
Nhưng lúc này không thể dọa nạt được lũ côn đồ dễ dàng như thế.
Một vài tên phục tùng, nhưng lập tức bị đồng bọn nói khích. Khoảng hai
mươi tên hoặc nhiều hơn bung ra và lao vào dãy xe ngựa. Sáu tên bị bắn hạ,
nhưng những tên còn lại xông lên, giết hai người Hobbit, rồi tản ra khắp
đồng chạy về hướng Rừng Cuối. Lại thêm hai tên ngã xuống khi đang chạy.
Merry thổi một hồi tù và lớn, và có những tiếng trả lời từ xa xa.
“Chúng sẽ không đi xa được,” Pippin nói. “Cả miền quê đằng đó giờ
đầy ắp thợ săn của chúng ta.”
Đằng sau, lũ Người bị mắc kẹt trên đường, vẫn còn khoảng tám mươi
tên, cố gắng trèo qua thanh chắn và bờ nước, và người Hobbit buộc phải
bắn hạ nhiều tên hoặc bổ bằng rìu. Nhưng nhiều tên khỏe mạnh và liều lĩnh
nhất lách ra được phía Tây và tấn công kẻ địch dữ dội, giờ hăng giết chóc
hơn là tìm cách trốn thoát. Vài người Hobbit ngã xuống, và những người
còn lại đang nao núng, thì Merry và Pippin từ phía Đông chạy qua đường
lao vào lũ côn đồ. Chính Merry đã hạ tên thủ lĩnh, một gã to xác tàn bạo
mắt xếch trông như tên Orc lớn. Rồi cậu thu quân về sau, bao vây tàn quân
của bọn Người trong vòng cung thủ rộng.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc. Gần bảy mươi tên côn đồ
chết trên chiến trường, khoảng một tá bị bắt giữ. Mười chín người Hobbit
hy sinh, khoảng ba mươi bị thương. Xác bọn côn đồ được chất lên xe thồ và
kéo tới hố cát cũ gần đó để chôn xuống: Hố Trận, sau này nó được gọi như