vậy. Những người Hobbit hy sinh được chôn cất cùng nhau trong ngôi mộ
chung ở bên đồi, nơi sau này dựng lên phiến đá lớn và làm khu vườn bao
quanh. Vậy là kết thúc Trận Bờ Nước năm 1419, trận chiến cuối cùng ở
Quận, và trận đánh duy nhất kể từ trận Đồng Xanh năm 1147, tít trên Tổng
Bắc. Vì cớ đó, dù may mắn không có quá nhiều tổn thất về nhân mạng, nó
được dành một chương riêng trong Sách Đỏ, và tên của tất cả những người
tham gia được ghi lại thành một Danh Mục, và được những nhà sử học
Quận thuộc lòng. Sự gia tăng đáng kể về danh tiếng và độ sung túc của nhà
Xóm Lá phải tính từ ngày đó; nhưng trên đầu Danh Mục trong mọi phiên
bản đều là tên của các Chỉ Huy Meriadoc và Peregrin.
Frodo cũng tham gia trận đánh, nhưng cậu không rút kiếm, và vai trò
chủ yếu của cậu là ngăn cản những người Hobbit đang điên giận vì mất mát
không giết hại những kẻ thù đã buông vũ khí. Khi trận đánh kết thúc, và
những nhiệm vụ sau đó đã phân phó xong, Merry, Pippin và Sam tới cùng
cậu, và họ đi ngựa trở lại nhà Xóm Lá. Họ ăn bữa ăn muộn giữa ngày, rồi
Frodo thở dài nói: “Chà, tôi đoán giờ đã đến lúc chúng ta đối phó với ‘ông
Trùm’ rồi.”
“Đúng là vậy; càng sớm càng tốt,” Merry nói. “Và đừng quá dịu
dàng! Gã phải chịu trách nhiệm về việc đưa lũ côn đồ này đến, và vì tất cả
những chuyện tàn ác chúng đã gây ra.”
Lão nông Xóm Lá tập hợp một đội hộ tống khoảng hơn hai mươi
Hobbit cứng cáp. “Vì chúng ta cũng chỉ mới đoán là không có tên côn đồ
nào còn ở lại Đáy Bao,” ông nói. “Chúng ta không biết chắc.” Rồi họ đi bộ
đi. Frodo, Sam, Merry và Pippin dẫn đường.
Đó là một trong những thời điểm đáng buồn nhất trong đời họ. Ống
khói lớn vươn cao đằng trước; và khi tới gần ngôi làng cũ bên kia sông Cái
Nước, đi qua vài dãy nhà mới tồi tàn ở hai bên đường, họ thấy nhà cối xay
mới với tất cả sự xấu xí bẩn thỉu và khắc nghiệt: một tòa nhà gạch lớn xây