gỡ suốt cả đời. Và ta sẽ vui lòng mà nghĩ về điều đó và lấy nó an ủi cho
những vết thương của ta.”
“Hừ, nếu đó là điều làm ông vui lòng,” Frodo nói, “thì ta thương hại
ông. Ta sợ rằng đó sẽ chỉ là vui lòng trong ký ức mà thôi. Đi ngay lập tức và
đừng bao giờ trở lại nữa!”
Những người Hobbit đến từ các làng mạc đã thấy Saruman đi ra khỏi
một túp nhà, và lập tức họ xúm lại đến tận cửa Đáy Bao. Khi nghe thấy
mệnh lệnh của Frodo, họ thì thầm giận dữ:
“Đừng cho lão đi! Giết lão! Lão là kẻ xấu và tên sát nhân. Giết lão
đi!”
Saruman nhìn quanh những gương mặt thù địch và mỉm cười. “Giết
lão!” lão nhạo báng. “Cứ giết lão đi, nếu các ngươi nghĩ mình có đủ người,
hỡi các chàng Hobbit can đảm!” Lão vươn mình thẳng dậy và nhìn họ nham
hiểm bằng đôi mắt đen. “Nhưng đừng nghĩ rằng khi ta mất tất cả tài sản thì
ta cũng mất hết quyền năng! Bất cứ ai động vào ta sẽ bị nguyền rủa. Và nếu
máu ta thấm ướt Quận, nó sẽ tàn lụi và không bao giờ hồi phục nữa.”
Những người Hobbit chùn lại. Nhưng Frodo nói: “Đừng tin lão! Lão
đã mất hết quyền năng, trừ giọng nói của lão vẫn có thể dọa nạt và lừa gạt
mọi người, nếu mọi người dung túng nó. Nhưng tôi sẽ không để lão bị giết
đâu. Thật vô nghĩa khi lấy phục thù đáp lại phục thù: như thế sẽ chẳng chữa
lành gì hết. Đi đi Saruman, bằng đường nhanh nhất!”
“Giun! Giun!” Saruman gọi; và từ túp nhà gần đó Lưỡi Giun bò ra,
gần như một con chó. “Lại lên đường thôi, Giun!” Saruman nói. “Các anh
bạn và chúa con tử tế này lại đuổi chúng ta phiêu bạt rồi. Đi thôi!”
Saruman quay người đi, và Lưỡi Giun lê bước sau lão. Nhưng ngay
khi Saruman bước qua gần Frodo, một con dao sáng lên trong tay lão, và
lão đâm nhanh như chớp. Lưỡi dao quằn lại trên áo giáp giấu trong áo và
gãy đôi. Cả tá Hobbit, trên đầu là Sam, kêu to bật tới và vật lão tội phạm
xuống đất. Sam rút kiếm.