“Gió dữ chẳng qua là gió không mang lại cái gì cho ai, như tôi vẫn
nói đấy. Và tất cả đều tốt nếu kết thúc tốt đẹp lên!”
Có một vài cuộc tranh luận xem nên đặt tên gì cho dãy mới. Vườn
Trận là một gợi ý đưa ra, hay Smial Đẹp. Nhưng sau một thời gian, theo lối
hợp lý của người Hobbit, nó chỉ được gọi là Dãy Mới. Chỉ riêng người Bờ
Nước mới có kiểu nói đùa gọi là dãy Cụ Ngoẻo.
Cây cối là tổn thất và mất mát tồi tệ nhất, vì theo lệnh Cụ Shark,
chúng đã bị đốn ngã bừa bãi xa rộng trên khắp Quận; và Sam đau khổ vì
chuyện này hơn bất kỳ điều gì khác. Trước hết, vết thương này sẽ phải rất
lâu mới lành lại, và chú nghĩ phải đợi tới đời chắt của mình mới được thấy
Quận như đúng lý.
Rồi đột nhiên một ngày, sau khi quá bận rộn trong nhiều tuần lễ chẳng
có thời gian nghĩ về những phiêu lưu đã qua, chú nhớ tới món quà của
Galadriel. Chú lấy cái hộp ra cho những Lữ Khách khác xem (giờ mọi
người ai cũng gọi họ như vậy), và xin lời khuyên của họ.
“Tôi đã tự hỏi lúc nào thì cậu mới nghĩ đến nó,” Frodo nói. “Mở ra
đi!”
Bên trong đựng đầy cát xám, mềm và mịn màng, ở giữa là một hạt
giống, như quả hạch nhỏ có vỏ bạc. “Tôi dùng cái này làm gì bây giờ?”
Sam nói.
“Tung lên không trung vào một ngày nhiều gió để cho nó tự hoạt
động!” Pippin nói.
“Với cái gì?” Sam nói.
“Chọn một địa điểm làm vườn ươm, xem chuyện gì xảy ra với cây cối
ở đó,” Merry nói.
“Nhưng tôi tin chắc Phu Nhân không muốn tôi giữ hết cho vườn của
mình, khi nhiều người đã chịu tổn hại như vậy,” Sam nói.