“Thứ Năm này sẽ là Sinh Nhật Bilbo, Sam à,” cậu nói. “Và bác ấy sẽ
vượt qua Già Took. Bác ấy sẽ thọ một trăm ba mươi mốt tuổi!”
“Chắc chắn rồi!” Sam nói. “Ông ấy thật tuyệt vời!”
“Thế này nhé, Sam,” Frodo nói. “Tôi muốn cậu gặp Rose xem xem
liệu cô ấy có thể thả cho cậu ít lâu không, để cậu và tôi có thể đi cùng nhau.
Giờ cậu không được đi xa quá lâu, dĩ nhiên,” cậu nói hơi nuối tiếc.
“À, không được nhiều lắm đâu, cậu Frodo.”
“Dĩ nhiên là không. Nhưng đừng bận tâm. Cậu có thể tiễn tôi lên
đường. Bảo Rose rằng cậu sẽ không đi xa lâu lắm, không quá hai tuần lễ; và
cậu sẽ quay trở lại bình an.”
“Giá mà tôi có thể đi cùng cậu cả quãng đường tới Thung Đáy Khe,
cậu Frodo, và gặp ông Bilbo nữa,” Sam nói. “Thế nhưng nơi duy nhất tôi
thực sự muốn ở là nơi này. Tôi bị xẻ làm đôi tệ thế đấy.”
“Tội nghiệp Sam! Tôi sợ là cậu sẽ cảm thấy như vậy đấy,” Frodo nói.
“Nhưng cậu sẽ được chữa lành thôi. Cậu sinh ra để được lành lặn và chắc
chắn, và cậu sẽ được như vậy.”
Trong một hai ngày tiếp đó, Frodo xem lại những giấy tờ và những gì
mình đã viết cùng Sam, và cậu trao lại các chìa khóa. Có một cuốn sách lớn
bìa da đỏ không trang trí; những trang giấy dài giờ gần như đã viết hết. Ở
phần đầu, có nhiều tờ viết bằng nét chữ mảnh lòng thòng của Bilbo; nhưng
hầu hết được viết kín tuồng chữ khỏe khoắn bay bướm của Frodo. Nó được
chia thành các chương, nhưng Chương 80 chưa hoàn thành, và sau đó có
một vài trang trắng. Trang tiêu đề có nhiều cái tên, bị gạch đi từng cái một,
như sau:
Nhật ký của tôi. Chuyến Du hành Bất ngờ của tôi. Đến nơi rồi Quay
về. Và những Chuyện xảy ra sau đó.