ấn tượng ở Quận với những bài hát, những câu chuyện và trang phục lộng
lẫy, và cả những bữa tiệc tuyệt vời họ tổ chức nữa. Người ta gọi họ là “hai
ông chúa”, chỉ với ý tốt; vì mọi trái tim đều ấm lên khi nhìn họ phóng ngựa
qua, mang giáp sáng chói và khiên đẹp đẽ, và hát những bài hát từ những
miền xa xôi; và dù giờ đã cao lớn và lộng lẫy, họ vẫn không thay đổi ở
những mặt khác, trừ chuyện họ thực sự ăn nói văn hoa hơn, hài hước và tràn
đầy vui vẻ hơn bao giờ hết.
Tuy vậy Frodo và Sam quay trở lại dùng trang phục thông thường, trừ
những khi cần thiết họ đều mặc áo choàng dài màu xám, được dệt tinh xảo
và gài cổ bằng chiếc ghim đẹp đẽ; và cậu Frodo luôn đeo viên ngọc trắng
trên sợi xích cậu thường sờ đến.
Giờ đây tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp, với niềm hy vọng thường trực
rằng mọi thứ vẫn có thể tốt đẹp hơn; và Sam luôn bận rộn và vui sướng hơn
cả một người Hobbit có thể ao ước. Với Sam, không chuyện gì có thể làm
lu mờ năm đó, trừ nỗi lo lắng mơ hồ về cậu chủ mình. Frodo lặng lẽ tách ra
khỏi mọi hoạt động ở Quận, và Sam đau khổ nhận ra ở chính quê hương
mình cậu lại ít rạng danh. Ít người biết hay muốn biết về chiến công và
chuyến phiêu lưu của cậu; sự thán phục và kính trọng của họ hầu hết dành
cho cậu Meriadoc và cậu Peregrin cũng như (nếu Sam biết được) cho chính
chú. Và vào mùa thu, cái bóng của những ưu phiền xưa xuất hiện.
Một buổi chiều nọ, Sam vào thư phòng và thấy cậu chủ chú trông rất
lạ lùng. Trông cậu trắng nhợt và đôi mắt dường như đang thấy những điều ở
rất xa xôi.
“Cậu bị sao thế, cậu Frodo?” Sam hỏi.
“Tôi bị thương,” cậu trả lời, “bị thương; sẽ không bao giờ thực sự
lành.”
Nhưng rồi cậu đứng dậy, và tâm tính ấy dường như đã trôi qua, cậu
lại trở lại là mình vào ngày hôm sau. Chỉ sau đó Sam mới nhớ lại đó là ngày
mùng sáu tháng Mười. Cùng ngày này hai năm trước, trời rất tối trong lòng
thung nhỏ dưới Đỉnh Gió.