Sam trông lúng túng.
“Không cần phải đến, nếu cậu không muốn,” Frodo nói. “Nhưng cậu
biết là Bõ Già ở gần đây, và ông ấy rất ổn vì được Bà góa Rumble chăm
sóc.”
“Không phải chuyện đó, cậu Frodo,” Sam nói, và chú đỏ bừng mặt.
“Ừm, vậy thì vì sao?”
“Là Rosie, Rose Xóm Lá,” Sam nói. “Có vẻ cô ấy không hề thích
chuyện tôi đi xa, cô gái tội nghiệp; nhưng vì tôi chưa nói gì, cô ấy cũng
không thể nói thế. Và tôi không nói, bởi tôi vẫn có việc phải làm trước.
Nhưng giờ tôi đã nói ra, và cô ấy bảo: ‘Chà, anh đã lãng phí cả một năm rồi,
nên sao lại phải đợi lâu hơn?’ ‘Lãng phí à?’ tôi nói. ‘Anh thì không nghĩ
như vậy.’ Dù sao tôi hiểu cô ấy có ý gì. Tôi bị xẻ làm đôi, cứ gọi là thế
đấy.”
“Tôi hiểu rồi,” Frodo nói. “Cậu muốn kết hôn, nhưng cậu cũng muốn
sống với tôi ở Đáy Bao? Nhưng Sam yêu quý, chuyện đó dễ mà! Cứ kết
hôn càng sớm càng tốt, và rồi chuyển vào đây cùng với Rosie. Ở Đáy Bao
có đủ chỗ cho một gia đình lớn đến chừng nào cậu muốn.”
Và mọi chuyện được quyết định như vậy. Sam Gamgee cưới Rose
Xóm Lá vào mùa xuân năm 1420 (năm ấy cũng nổi tiếng vì những đám
cưới), và họ chuyển vào sống ở Đáy Bao. Và nếu Sam nghĩ mình may mắn,
Frodo biết cậu còn may mắn hơn; vì không người Hobbit nào ở Quận được
chăm sóc cẩn thận như cậu. Khi công việc sửa chữa đã được lên kế hoạch
xong và cứ thế tiến hành, cậu sống một cuộc đời lặng lẽ, viết rất nhiều và
xem xét lại tất cả những ghi chép. Cậu từ chức Phó Thị trưởng vào Hội chợ
Tự do ngày Trung Hạ năm đó, và già Will Chân Trắng đáng mến lại thêm
bảy năm chủ trì các Đại Tiệc.
Merry và Pippin sống cùng nhau một thời gian ở Hõm Crick, và
người ta đi lại nhiều giữa Trấn Hươu và Đáy Bao. Hai Lữ Khách trẻ rất gây