Vào ngày hai mươi mốt tháng Chín, họ cùng nhau lên đường, Frodo
cưỡi chú ngựa lùn đã đưa cậu đi trọn quãng đường từ Minas Tirith, và giờ
được gọi là Sải Chân Dài; còn Sam cưỡi chú Bill yêu quý. Đó là một buổi
sáng nắng vàng đẹp trời, và Sam không hỏi họ đi đâu: chú nghĩ mình đoán
được.
Họ đi theo Đường Stock qua vùng đồi, rồi đi về hướng Rừng Cuối, và
cho hai chú ngựa đi thoải mái. Họ hạ trại ở Đồi Xanh, và vào ngày hai mươi
hai tháng Chín, họ thong thả cưỡi ngựa đi xuống vào mé đầu rừng khi buổi
chiều đang dần trôi qua.
“Đó chẳng phải chính là cái cây cậu đã núp khi tên Kỵ Sĩ Đen lần đầu
xuất hiện sao, cậu Frodo!” Sam chỉ về bên trái. “Giờ chuyện đó thật giống
như một giấc mơ.”
Lúc này đã là buổi tối, và sao sáng lấp lánh trên nền trời phương
Đông khi họ đi qua cây sồi chết và rẽ vòng xuống dưới đồi giữa những vạt
cây dẻ. Sam yên lặng, chìm sâu vào hồi tưởng. Rồi chú để ý thấy Frodo
đang thì thầm hát một mình, hát bài ca đi bộ ngày xưa, nhưng ngôn từ
không hẳn giống như cũ.
Quá góc đường biết đâu còn đợi
Nẻo mới toanh hay cổng nấp người;
Dù nhiều bận vô tình chưa tới
Rồi một ngày ta sẽ qua chơi,
Theo ngã rẽ chân chưa in lối
Tây ánh Trăng, Đông ánh Mặt Trời.
Và như thể trả lời, vang lên bên dưới, lan theo con đường đi lên từ
thung lũng, những giọng hát cất lên: