“Có, cháu có đi,” Frodo nói. “Những Người Mang Nhẫn nên đi cùng
nhau.”
“Cậu đi đâu thế, cậu chủ?” Sam kêu lên, dù cuối cùng thì chú cũng
hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Tới Cảng, Sam ạ,” Frodo nói.
“Và tôi không thể đi theo.”
“Không, Sam ạ. Dù sao thì cũng chưa, không xa hơn Cảng. Dù cậu
cũng là một Người Mang Nhẫn, tuy chỉ trong chốc lát. Thời điểm của cậu
có thể sẽ đến. Đừng buồn quá, Sam ơi. Cậu không thể lúc nào cũng xẻ làm
hai. Cậu sẽ phải hợp nhất và lành lặn, thêm nhiều năm nữa. Cậu có biết bao
nhiêu điều cần tận hưởng, cần sống, cần làm.”
“Nhưng,” Sam nói, và nước mắt bắt đầu dâng lên, “tôi tưởng cậu
cũng sẽ tận hưởng Quận, trong hàng năm hàng năm nữa, sau tất cả những gì
cậu đã làm.”
“Và tôi cũng nghĩ như vậy, ngày xưa. Nhưng tôi đã bị trọng thương
quá sâu, Sam ạ. Tôi đã cố gắng cứu Quận, và Quận đã được cứu, nhưng tôi
thì không. Chuyện vẫn thường như vậy, Sam ơi, khi mọi thứ nằm trong
nguy hiểm: sẽ có ai đó phải từ bỏ chúng, đánh mất chúng, để những người
khác có thể giữ được chúng. Nhưng cậu là người thừa kế của tôi: tất cả
những gì tôi đã có và có thể có, tôi để lại cho cậu. Và cậu cũng có cả Rose,
và Elanor; và rồi nhóc Frodo sẽ tới, rồi cô nhóc Rosie, và Merry, và
Goldilocks, và Pippin; và có thể còn nhiều hơn tôi đoán được. Bàn tay cậu
và đầu óc cậu sẽ được cần đến khắp nơi. Cậu sẽ là Thị trưởng, dĩ nhiên, cho
tới chừng nào cậu muốn, và là người làm vườn nổi tiếng nhất trong lịch sử;
và cậu sẽ đọc lên những điều trong cuốn Sách Đỏ, sẽ giữ gìn ký ức về một
kỷ nguyên đã trôi qua để người ta vẫn nhớ tới Mối Nguy Lớn và càng yêu
quê hương yêu dấu của mình hơn nữa. Và điều đó sẽ khiến cậu bận rộn và
hạnh phúc hơn bất cứ ai, chừng nào vai trò của cậu trong Câu Chuyện còn
tiếp diễn.