“Giờ thì nào, hãy đi bên tôi!”
Rồi Elrond và Galadriel phi tiếp đi; vì Kỷ Đệ Tam đã kết thúc, và
Thời Đại những chiếc Nhẫn đã qua, đã đến hồi kết của câu chuyện và bài ca
về những ngày tháng đó. Cùng đi với họ là nhiều người Tiên dòng Thượng
Tộc, không muốn ở lại lâu hơn trên Trung Địa; và chìm đắm trong nỗi u sầu
mà vẫn cao quý và không cay đắng, Sam, Frodo và Bilbo đi giữa họ, những
người Tiên vui mừng vinh danh họ.
Dù họ đi trong màn sương Quận suốt buổi tối và đêm hôm đó, không
ai thấy họ đi qua, trừ những con thú hoang; hoặc thỉnh thoảng kẻ lang thang
nào đó trong bóng tối lại thấy một bóng sáng chập chờn nhanh chóng lướt
qua dưới những tán cây, hay làn ánh sáng và bóng tối tràn qua mặt cỏ khi
Mặt Trăng đi về phía Tây. Và sau khi rời khỏi Quận, đi men quanh rìa Nam
khu Đồi Trắng, họ tới khu Đồi Rìa, và tới Ba Tháp, và nhìn ra Đại Dương
xa xôi; và rồi cuối cùng họ đi tới Mithlond, tới Cảng Xám bên bờ vịnh dài
sông Lune.
Khi họ tới cổng, Círdan Người Đóng Tàu đến chào họ. Ông rất cao,
bộ râu dài, và ông rất già, trừ đôi mắt vẫn sáng như sao; ông nhìn họ rồi cúi
chào, nói: “Giờ tất cả đã sẵn sàng.”
Rồi Círdan dẫn họ ra Cảng, ở đó một con tàu trắng đang đậu và trên
bến cảng cạnh con tuấn mã xám lớn, một người mặc trắng tuyền đang chờ
họ. Khi ông quay lại đi tới chỗ họ, Frodo thấy Gandalf giờ đang đeo trên
tay chiếc Nhẫn thứ ba, Narya Vĩ Đại, và viên ngọc trên nhẫn đỏ rực như
lửa. Rồi những người chuẩn bị đi đều vui mừng, vì họ biết Gandalf cũng sẽ
lên tàu với họ.
Nhưng giờ Sam buồn bã từ trong tâm khảm, chú cảm thấy nếu cuộc
chia tay đã đầy cay đắng, đường về nhà trong cô độc sẽ còn đau khổ nhiều
hơn. Nhưng ngay khi họ còn đứng đó, khi các Tiên đang lên tàu, và tất cả
đang chuẩn bị ra khơi, Merry và Pippin vội vã thúc ngựa lao tới. Và sau làn
nước mắt, Pippin cười to.